Mấy ngày trôi qua, Sở Tĩnh hay trốn tránh Sở Nam, bà cụ nhìn ra có gì đó không ổn, bèn hỏi Sở Tĩnh "Nói bà nội nghe, con giận cha sao?"
Sở Tĩnh lúng túng giật giật môi "Không, không có ạ."
Bà cụ gật đầu lia lịa bày tỏ đã hiểu rõ “Sắp sang năm mới rồi, đừng nên mặt nặng mày nhẹ với cha con. Hai cha con nói chuyện rõ ràng đi, bà thấy dạo này cha con ăn không ngon miệng rồi."
Sở Tĩnh không còn cách nào khác, đành phải nói “Mấy ngày nay con đến tháng, tâm trạng không tốt ạ." Ba ngày đầu ra rất nhiều, hai ngày sau thì đỡ hơn và không có cái gì gọi là tâm trạng không tốt, chỉ có mình cô hiểu rõ vì sao mình lại tránh ba thôi.
Cô nói đến đó rồi dừng, bà cụ không muốn nhiều lời, bận việc xong lại ra ngoài chơi mạt chược. Sở Tĩnh đứng ở trên ban công, khẩu vị không tốt sao? Cha cô đang ngồi trên ghế sofa và xem TV, có vẻ như cha gầy đi hẳn?
Suy nghĩ một chút, cô bước tới ngồi bên cạnh cha “Cha ơi?"
Sở Nam nhàn nhạt nói "Ừm."
"Mấy ngày nay tâm trạng cha không tốt sao?" Sở Tĩnh lúng túng hỏi.
Sở Nam "Hả? Muốn nói cái gì?”
"Không có chuyện gì, buổi tối con cùng bạn học liên hoan, không ăn ở nhà. Con báo để cha biết." Sở Tĩnh chuyển chủ đề.
"Mấy giờ về?" Sở Nam đặt điều khiển từ xa xuống hỏi.
"Con không biết, tùy theo lớp trưởng sắp xếp ạ." Sở Tĩnh thành thật nói.
“Ăn xong gọi cho cha, cha sẽ đến đón." Sở Nam không nghi ngờ gì nói.