Cô Bạn Gái Tiếp Viên Hàng Không Của Tôi·

Chương 10: Thành phố về đêm

Tôi cõng Từ Thiến đi vào bãi đỗ xe khu chung cư, mở cửa ghế lái phụ, đặt cô ấy xuống ghế ngồi. Chỉnh một góc độ hợp lý để cho cố ấy có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ, cuối cùng ném túi xách nguyên vẹn của cô ấy ra ghế sau.

Lúc ngủ cô ấy rất yên tĩnh, dáng vẻ lúc ngủ rất đẹp. Khuôn mặt trắng nõn hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, cái mũi thanh tú xinh đẹp nhẹ nhàng hít vào, vệt nước mắt trên mặt và lông mi khẽ run làm tăng thêm một tia buồn bã.

Tôi bật đèn trong xe, vươn tay nhẹ nhàng quét đi vệt nước mắt trên mặt cô ấy, vuốt sợi tóc có chút tán loạn trên trán.

"Hừ, ngủ như chết giống như heo."

Nói xong, chính mình cũng không nén được thưởng thức mỹ mạo của cô. Bất giác, mặt của tôi dần dần đến gần cô.

“Ừ…”

Từ Thiến giống như nói mê khẽ nói một tiếng. Trong một tích tắc, một người từ tận sâu trong lòng tôi hiện ra trước mắt tôi.

Ôi!

Tôi kinh hoảng, vội vàng ra khỏi xe. Toi thở dốc nặng nhọc một hơi, vỗ đầu thật mạnh. Vừa rồi… vừa rồi nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Suýt nữa lại làm sai một chuyện.

Tôi cuống quýt đóng cửa xe Từ Thiến lại, mình về ghế lái, khởi động xe, chạy nhanh ra khu chung cư. Vừa ra cổng chính của khu chung cư, khung cảnh trước hai mắt liền sáng lên. Ban đêm của thành phố, vầng sáng sáng chói ánh lên mắt của tôi, tiếng xe cộ ồn ào chen chúc, ánh đèn đuôi xe lóe lên trước kính chắn gió khi biến mất khi xuất hiện. Đèn cao ốc, biển quảng cáo, đèn đường ven đường của thành thị, các loại màu sắc sáng rọi trộn lẫn vào nhau, xuất hiện hai bên đường rồi lại biến mất.

Tôi lái xe không có mục đích trên đường, tay lái tùy ý đánh lái các hướng.

Đi đâu? Cứ hóng mát với cô ấy thế này sao? Tôi đã từng nghĩ rằng chiếc xe đầu tiên tôi mua trong đời sẽ chở cô gái mà mình yêu. Đi hóng mát mọi nơi, đến bờ biển, đến vùng quê ở nông thôn, đi đến bất cứ đâu. Thế nhưng, bây giờ, tôi lại phải chở một cô gái muốn lấy mạng tôi cách đây không bao lâu, một cô gái hận tôi thấu xương đi hóng mát khắp nơi…

Hầy! Tôi thở dài.

Vừa liếc nhìn, Từ Thiến vẫn còn ngủ trên ghế lái phụ, ngủ rất ngon. Nhất là gương mặt xinh đẹp của cô rất khiến cho người ta ưa thích, tôi đột nhiên có một xúc động muốn đi bóp một cái, bảo: "Tỉnh! Con nhỏ này!".

Nhưng tôi không làm gì hết. Bạn biết không, bất cứ một người đàn ông nào khi có người đẹp ngồi trên xe anh ta, đầu óc sẽ nghĩ ngợi lung tung là bình thường. Tôi thật buồn bực, cô gái đẹp trên xe tôi còn đang ngủ, tôi không thể mở nhạc, chỉ có thể nhàm chán lái xe lung tung tứ phía một mình. Tôi cảm thấy là tôi nên nghĩ linh tinh có chiều sâu một chút, như vậy một đêm dài lê thê mới thú vị nhỉ.

Tôi không phải chính nhân quân tử, trong tâm của tôi cũng có âm u, tà ác. Giống như bây giờ, cuối cùng tôi đã có một xúc động khó hiểu, muốn làm chút gì đó với Từ Thiến. Thật là muốn hôn một cái, thật là muốn hôn một cái…

Không được!

Tôi lắc đầu mạnh. Đánh lái, chạy xe đến ven đường. Tôi hạ cửa xe xuống, lấy thuốc lá từ trong túi ra, chuẩn bị đốt một điếu. Hút điếu thuốc có thể làm cho suy nghĩ mình tỉnh táo một chút. Bấy giờ, khóe mắt tôi quét đến Từ Thiến. Tay của tôi dừng lại.

Một giọng nói quen thuộc văng vẳng trong đầu tôi: “Anh lại hút thuốc rồi!”

Cô ấy tựa vào tay của tôi, che mũi và miệng nói: “Hôi quá! Thuốc lá của anh hun chết em rồi! Anh thừa biết anh hút thuốc ở bên cạnh em không tốt cho sức khỏe của anh, cũng làm hại đến em! Mau tắt đi!”

“Anh xin lỗi!”

Tôi nói ra tiếng, vội vàng lấy thuốc lá từ miệng xuống. Giật mình tỉnh lại, tôi trong xe, cô ấy không ở bên cạnh, chỉ có một người phụ nữ khác.

“Anh xin lỗi…” Tôi nhìn vào điếu thuốc lá đó thật sâu… Tôi vẫn không làm được. bất luận thế nào, cô ấy cũng đã khác rất sâu trong lòng tôi.

Tôi lại khởi động ô tô, xoay tay lái. Chúng tôi lại lên đường, tiếp tục chạy đi một cách không có phương hướng và mục đích. Tựa như cuộc đời của tôi, không biết phương hướng của mình, không biết mình nên đi đâu, không biết mình nên làm cái gì.

“Ưm… ư…”

Bên tai tôi truyền đống âm thanh nho nhỏ. Là Từ Thiến, hình như cô ấy đã tỉnh. Cô ấy ngồi trên ghế nhăn nhó, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ chậm rãi mở ra, thấy tôi, cũng nhìn thấy xe đang chạy, cô ý thức chúng tôi trên xe rất nhanh. Cô không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn tôi. Điều này làm cho tôi rất không được tự nhiên.

Tôi hỏi: “Tỉnh rồi?”

“…”

Cô ấy không nói chuyện.

"Cô… cô đừng hiểu lầm. Khi đó cô ngủ rồi, để mình cô lại như thế không ổn lắm, cũng không có cái giường nào. Tôi cũng không biết nên chở cô đi đâu, lại lo khiến cô hiểu lầm nên tôi mới để cô trên xe chờ cô tỉnh ngủ. Ài, bây giờ chở cô về nhà được không?”

Cô ấy không có trả lời.

“Tôi xin lỗi.” Tôi lại nói ba chữ kia, đêm nay ba chữ kia được nói rất nhiều.

Mặt cô vẫn không có biểu cảm gì, rất bình tĩnh.

“Được rồi, được rồi. Cô đừng giận nữa, đều là lỗi của tôi. Cô cho tôi một cơ hội chuộc tội đi. Hôm qua cô bị mất cái gì tôi sẽ giúp cô nhặt về hết. Cô cứ yên tâm đi." Tôi cười cười với cô ấy.

Cuối cùng Từ Thiến đã mở miệng, giọng rất nhạt: “Anh muốn làm như nào?”

Từ Thiến hỏi: “Vì sao bây giờ không nói.”

"Bởi vì….Vẫn chưa nghĩ kỹ hoàn toàn." Đây là nói thật. Tôi chỉ có một ý tưởng đại khái, nhưng mà cụ thể thế nào vẫn phải suy nghĩ thêm.

Từ Thiến nói: “Anh đừng gạt tôi.”

Lúc cô ấy nói câu này, cô ấy như một cô gái vừa yếu ớt vừa đáng thương, lại bất lực tới vậy.

“Cô nói xem tôi có dám không? Tôi vẫn còn muốn giữ cái mạng này.”

Từ Thiến không nhịn được bật cười: “Ha…”

Thấy tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn chút, tôi cũng thoải mái hơn.

Từ Thiến hỏi: "Đau không?"

Tôi vẫn chưa hiểu câu hỏi của cô ấy: “Sao?”

Cô ấy đáp: “Vai của anh.”

Tôi nói: “À, không có gì. Về nhà thoa chút thuốc là ổn rồi. Ha ha…”

Rất đau, vô cùng đau nhức. Chỗ bị cô ấy cắn vẫn đau đớn, tôi không dám sờ, vì sờ vào sẽ đau hơn. Tôi ngoại trừ nói chuyện làm việc tương đối xúc động ra thì thích thể hiện sĩ diện cứng rắn. Trước mặt gái đẹp, là đàn ông thì hoặc nhiều hoặc ít đều bận tâm đến mặt mũi của mình.

Từ Thiến nhàn nhạt nói: “Trước khi chuyện giải quyết xong tôi sẽ không tha thứ cho anh.”

Tôi gật đầu: "Đương nhiên.".

Từ Thiến nói: “Chở tôi về nhà đi. Muộn chút nữa mẹ tôi sẽ gọi điện tới.”

Tôi nghĩ đến phòng vẽ tranh kia, bèn hỏi: “Căn phòng này có hơi bừa bộn, phòng đó là của bạn cô, không sao chứ?”

Lúc hỏi câu này, tôi nghĩ tới từng hình ảnh trong phòng, nhớ tới tiếng khóc của Từ Thiến, tôi không muốn nghĩ tiếp nữa.

Từ Thiến nói: “Không sao, bạn tôi nói làm hỏng đồ thì tôi thường.”

Tôi hỏi: “Cô đúng là bỏ ra vốn gốc nhỉ. Người bạn này của cô hào phóng quá. Bạn trai à?”

Tôi cũng không biết sao muốn cố ý hỏi như vậy.

“Đừng lèo nhèo nữa được không? Hơn nữa, tôi không có có bạn trai." Từ Thiến nhắm mắt lại.

“Ồ, hóa ra điều dì Hạ nói là thật. Tôi còn tưởng con gái đều thích có bạn trai mà giấu cha mẹ, cảm thấy có thể mới dẫn về.”

Từ Thiến liếc tôi: "Tôi không có nhạt nhẽo như vậy. Không giống những người khác, đã ra mắt nhưng thấy gái đẹp liền lộ vẻ mê gái.”

Những người khác mà cô nói chính là tôi.

Tôi đột nhiên giận dữ: “Tôi có mê gái sao!”

Từ Thiến cười nghịch ngợm: “Ấy, ấy. Tôi đâu nói thế, là tự anh nói nhé.”

“Được rồi, không nói mấy này nữa. Nhà của cô ở đâu? Tôi chở cô về.”

Vừa rồi cô còn nói trước khi chuyện chưa giải quyết xong sẽ không tha thứ cho tôi, bây giờ còn trêu chọc tôi. Từ Thiến khiến tôi rất khó lý giải, nhưng tôi không muốn đi tìm hiểu cô.

Sau khi chấm dứt triệt để chuyện này rồi tôi và cô ấy sẽ không còn gì dây dưa. Nếu tiếp tục dây dưa với cô ấy, mạng nhỏ cũng khó mà bảo toàn.

Trên đường trở về, Từ Thiến rất yên tĩnh, hình như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt xuất thần nhìn về phía trước.

Cô hỏi: "Ngày mai anh có thể chứ?"

Tôi hơi sửng sốt: "Có thể cái gì?"

Từ Thiến cười nhạt nhìn tôi: "Không phải anh vừa nói muốn chuộc tội đấy sao?"

"Ngày mai? Tôi còn chưa nghĩ ra nữa.”

“Anh nghĩ mau đi. Ngày mai tôi phải bay tới Thượng Hải, vừa khéo chung tổ với mấy bà tám kia. Ngày mai, anh muốn chuộc tội trả lại trong sạch cho tôi thì mau chóng nhân cơ hội đó đi.”

Tôi suy nghĩ một chút nói: “Vậy... thì thế này đi.”

“Là sao?”

"Ngày mai...”