Ống tuýp được Từ Thiến cầm trong tay hung hăng vung vào tôi, tôi vội vàng tránh ra!
Ống tuýp nặng nề đánh vào màn hình máy tinh phía sau tôi. Một tiếng vỡ vang lên, màn hình bị đập nát. Tôi lảo đảo tựa lên ở cạnh bàn, mở to hai mắt, liếc mắt nhìn ống tuýp, lại nhìn sang Từ Thiến.
Tôi chưa tỉnh hồn la hét với cô ấy: “Từ Thiến! Cô làm gì thế!”
Cô ấy không có đáp lời tôi, tiếp tục vung ống tuýp trong tay xuống đầu của tôi. Tôi cảm thấy trước mắt có một trận gió gào thét đi tới, tốc độ quá nhanh tôi không kịp né tránh, vô thức ngồi xuống. Gần như chỉ trong gang tấc. Một tiếng “ầm”, ống tuýp đánh xuống mặt bàn.
Tôi hoảng sợ nhìn ống tuýp treo lơ lửng cách cái trán mấy cm. Ngay cả thở cũng không dám thở, tôi vừa lăn vừa bò bò đến đằng trước vài bước rồi mới đứng dậy.
Tôi thoáng thở hắt ra.
Đối diện là Từ Thiến đang cầm ống tuýp bằng hai tay, thở phì phò nặng nề, cắn chặt khóe môi, hai mắt lộ ra sự phẫn nộ hung ác, oán hận nhìn tôi. Vài phút trước, hai người chúng tôi còn cười cười nói nói, ở trước mặt tôi cô ấy là một cô gái đáng yêu, một người bạn không có gì giấu nhau, và khuôn mặt dịu dàng trang nhã của cô cùng tiếng cười vui vẻ hoạt bát vẫn hiện lên trong đầu của tôi. Sao mà… đột nhiên thay đổi thành một người khác!
"Từ Thiến, cô bị điên à? Mau, mau bỏ nó xuống." Tôi giơ tay về phía cô ấy, không dám bước một bước tiếp cận cô.
Từ Thiến hung dữ nhìn tôi, không trả lời tôi, giơ lên ống tuýp một lần nữa. Tôi vội vàng đẩy ngã giá vẽ bên cạnh cản trước mặt cô. Nhân cơ hội bỏ chạy tới cửa ra vào.
Bắt lấy cái nắm cửa.
Má! Cửa bị chìa khóa khóa trái rồi! Cô ấy làm từ hồi nào?
Từ Thiến đã thoát khỏi giá vẽ, vọt về phía tôi.
“Cô bình tĩnh tí…”
Lời còn chưa nói hết, ống tuýp đã đánh lên cửa, phát ra tiếng vang nặng nề. Tôi trốn càng nhanh hơn, khom người tránh qua một bên, chạy về trong phòng.
Đừng thấy Từ Thiến là một cô gái, bây giờ nhìn cô không có chút nhu nhược văn nhã nào, lại thêm cây ống tuýp kia. Nếu như không cẩn thận, đầu bị đánh một cái, không phải đi gặp tổ tiên thì chính là nằm trong bệnh viện chờ mỗi ngày bị người tưới hoa rồi.
Tôi lui đến trước một cái bàn, sau lưng chính là bệ cửa sổ, lui nữa sẽ nhảy xuống lầu. Từ Thiến thả chậm bước chân, đôi tay nắm lấy ống tuýp chỉa vào người của tôi. Hai tròng mắt của cô ấy hiện ra sát khí hung ác, thân thể mềm mại mảnh khảnh phập phồng kịch liệt, thở phì phò vài cái.
Tôi lấy ngữ khí rất bình tĩnh nói chuyện với cô ấy: “Từ Thiến, tại sao cô phải như vậy? Là vì chuyện ngày hôm qua sao? Không phải tôi đã xin lỗi cô rồi sao? Dù thế nào cô cũng không cần động tay vào gậy. Đây chính là tai nạn chết người đó."
Từ Thiến nhếch đôi mi thanh tú, gương mặt càng thêm kích động: “Thấy gớm! Một câu xin lỗi là không sao sao? Hôm nay, không gϊếŧ anh tôi cũng muốn đánh anh tàn phế!”
Từ Thiến giơ ống tuýp vọt về phía tôi, ống tuýp trên tay gào thét hạ xuống. Tôi cũng xông tới, vượt lên trước bắt lấy hai tay của cô, giữ ống tuýp ở giữa không trung. Sức của tôi mạnh hơn Từ Thiến, tôi thoáng cái đã đoạt được ống tuýp, tôi ném thẳng nó tới một góc.
Từ Thiến thấy tôi cướp ống tuýp, thừa dịp tôi ném ống tuýp, nâng đầu gối lên húc ngay dưới háng tôi. Không biết là do cô ấy thẹn thùng hay là húc lệch, vừa hay húc ngay đùi của tôi, đau đến mức tôi hít vào một hơi. Từ Thiến bỏ qua tay của tôi, giơ quả đấm lên đánh vào mặt tôi, đây không phải là tát tay nữa rồi, mà là sử dụng hết sức đấm mạnh vào mặt tôi. Tôi trốn không thoát, bị trúng hai cái. Lúc chịu mấy quả đấm, trước mắt tôi vụt lên một cái.
May cô ấy là con gái, may là quả đấm của cô mềm như bông. Nếu không thì tôi xong rồi!
Tôi nắm cả hai tay cô ấy bằng một tay, một tay khác ôm cô ấy. Sau đó đặt hai tay của cô ra phía sau, tôi cứ thế dính sát vào cô ấy, ôm cô ấy. Như vậy đầu gối của cô ấy sẽ không húc được vào bắp đùi của tôi, cũng không có cơ hội chào hỏi dưới háng tôi.
Từ Thiến phát hiện vũ khí mang tính sát thương của cô ấy đều bị tôi chế trụ, còn bị tôi ôm vào trong ngực. Cô ấy dứt khoát lấy ra một đòn cuối cùng và cũng là vũ khí đáng sợ nhất của phụ nữ... trực tiếp dùng răng cắn.
Cô cắn vai của tôi, liều mạng mà cắn.
Tôi đau đến kêu to: “A!”
Từ Thiến vừa cắn, vừa dốc sức liều mạng mà giãy giụa. Nhưng bất kể thế nào tôi cũng không buông tay, ôm chặt cô ấy, đặt hai cánh tay của cô ở ngang hông của cô. Cô cắn càng dùng sức, tôi ôm càng chặt. Chúng tôi cứ thế ôm chặt nhau, không chút dây dưa. Với tôi mà nói là tra tấn thống khổ, trên vai của tôi truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn kịch liệt, Từ Thiến đã dùng hết sức từ thời cha sinh mẹ đẻ, lúc cắn còn thở yếu ớt.
Tôi đau nhức nên ngay cả nói chuyện cũng run rẩy: “Từ Thiến! Bây giờ cô dễ chịu hơn chưa?”
Cô ấy không để ý tôi, tiếp tục cắn vai của tôi, trong miệng kêu la trút giận. Tôi cảm thấy miệng Từ Thiến đã nhả ra, tôi quay đầu nhìn về phía cô. Từ Thiến chôn mặt trên vai của tôi khóc rấm rứt, thân thể mềm mại run rẩy. Tôi buông tay đang nắm tay cô, vỗ nhè nhẹ lưng của cô ấy.
"Thực xin lỗi, tôi....”
Cô nói: “Anh khiến tôi không còn mặt mũi sống trên đời này...”
Tôi khẽ giật mình, từng hình ảnh ngày hôm qua nhanh chóng tái hiện trước mắt tôi. Tôi cảm thấy trên vai nóng ướt, là nước mắt Từ Thiến. Tựa như nước mắt của ngày đó.
“Hu hu...”
Từ Thiến càng khóc càng lớn, càng khóc càng thương tâm. Cô chóng mặt trên vai của tôi, nước mắt vẫn chảy xuống. Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng của cô, để nước mắt của cô thấm ướt áo của tôi, thấm ướt linh hồn của tôi. Không biết qua bao lâu, cô đã ngủ trên vai tôi rồi.
Tôi nghiêng người về sau một chút, nhìn dáng vẻ giống như trẻ con đang chìm vào giấc ngủ của cô, vệt nước mắt giăng đầy trên khuôn mặt, một đôi mắt hơi hơi sưng đỏ, lông mi còn vài giọt nước mắt đọng nhẹ nhàng rung rung. Đứng mà cũng có thể ngủ, xem ra cô ấy thật sự mệt mỏi, còn có lòng càng mệt mỏi hơn.
Tôi nhẹ giọng nói với chính mình: “Bây giờ nên làm gì đây?”
Tôi muốn kiếm cái giường cho cô, nhưng đây là một căn nhà có một phòng vẽ tranh, ngay cả cái ghế cũng chả có bao nhiêu cái.
Trở về nhà? Với dáng vẻ thế này của cô? Nếu để mẹ già là dì Hạ biết, tuyệt đối là trận gió tanh mưa máu. Quay về nhà tôi? Cha mẹ tôi sẽ rất vui mừng, nhưng có lẽ sau khi Từ Thiến biết sẽ lại muốn khóc rống và tìm tôi liều mạng. Đúng rồi, hay là ở phòng khách sạn nhỉ?... Đó chẳng phải tôi muốn chết sao?
Hầy! Được rồi, để trên xe của tôi, tôi đợi đến khi cô ấy tỉnh vậy, như vậy đối với ai cũng an toàn.
Tôi không dám làm ra tiếng động to, sợ đánh thức cô ấy. Tôi nhẹ nhàng cõng cô ấy trên vai, tìm túi xách của cô ấy, lấy chìa khoá mở cửa ra. Trước khi đi ra ngoài tôi nhìn ống tuýp bị tôi ném nằm một góc. Thật ra Từ Thiến chỉ là nhất thời kích động, cô ấy không xấu. Nếu không thì cô ấy có thể dùng dao... Tôi rùng mình một cái. Không dám nghĩ tiếp.
Tiến vào thang máy, đi xuống lầu. Trên đường đυ.ng phải người nào cũng bị họ dùng ánh mắt kỳ quái, hâm mộ, tò mò đánh giá chúng tôi. Có vợ chồng trung niên đúng lúc tiến vào thang máy, người phụ nữ nói thẳng ngay mặt tôi rằng: "Nhìn người ta đối xử với vợ của mình tốt cỡ nào kìa."
Người đàn ông đang muốn phản bác, tôi vội vàng cong miệng làm vẻ mặt "Xuỵt", muốn bọn họ yên tĩnh.
Người phụ nữ lập tức hạ giọng nói: "Ông xem, săn sóc cỡ nào. Học tập một chút!"
Tôi chỉ lo lắng nếu lúc này Từ Thiến đột nhiên tỉnh, lại không khéo nghe thấy thì lại hiểu lầm tiếp. Vừa khóc to làm ầm ĩ, vừa động tay đánh người. Trời ơi, nghĩ tới đây, đầu tôi đau như búa nện.
Người phụ nữ nói với tôi một câu: “Vợ của cậu thật hạnh phúc!”
Tôi cười khổ một tiếng, tùy tiện cám ơn một tiếng rồi cõng Từ Thiến ra khỏi lầu này.
Lấy Từ Thiến làm vợ, có cho tôi cũng không dám nhận, có đánh chết cũng không dám nhận. Tuy rằng cô rất đẹp, dáng người cũng đẹp, còn là một tiếp viên hàng không. Thế nhưng mà ông trời ơi, tôi còn muốn tuổi già có thể trôi qua tháng ngày khỏe mạnh, vui sướиɠ, hạnh phúc. Tôi đã hoàn toàn thông suốt, lấy gái đẹp làm vợ rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh, chỉ có người đàn ông làm chồng tự mình biết.