Editor: Bắp (Chương này bonus cmt Đường Đường đã tiếp thêm động lực cho Bắp)
Nếu là một trò chơi online, Hổ Phách cảm thấy Bình Đẳng Viện sẽ gϊếŧ chết những người là đối thủ của hắn.
Tuy miệng có chút tiện, nhưng địa vị trong ngành luật sư của Bình Đẳng Viện vẫn đáng được ghi nhận, từ lúc gặp mặt, luật sư bên kia khí thế đã vơi đi một nửa, chưa kể anh ta gần như không nói nên lời, nhưng nghĩ đến phí kiện tụng cao ngất trời mà cô xem trên mạng, cô chỉ mong hắn xem đó chỉ là một vụ án nhỏ.
Nhưng điều khiến mọi người không kịp chuẩn bị lại là bằng chứng tài sản hôn nhân của cha cô chuẩn bị từ hai năm trước, Lục Xuyên Bình Giới, bất ngờ bị Bình Đẳng Viện đưa ra.
Kết luận cuối cùng là nếu Lục Xuyên Bình Giới không giao quyền nuôi hai con cho Minako mà nhất quyết ra tòa thì không những không được quyền nuôi con mà còn phải bồi thường tài sản của vợ chồng cho Minako, và quan trọng nhất là công việc của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, ngay cả khi hắn không bị sa thải, thì những nỗ lực hắn chiến đấu cho vị trí trưởng bộ phận mà hắn đã hy vọng chiếm được gần đây cũng sẽ đổ sông đổ bể.
Luật sư của Lục Xuyên Bình Giới giống như cái phao sắp chìm trước mặt Bình Đẳng Viện vậy. Sau khi bị Bình Đẳng Viện bắt được thóp, hắn ta bất ngờ ném thân chủ xuống rồi bỏ đi. Lục Xuyên Bình Giới ngồi im lặng, Minako từ sau khi nhìn thấy bằng chứng tài sản kia thì quay đầu không thèm nhìn hắn. Cuối cùng, Lục Xuyên Bình Giới đưa ra hiệp nghị sẽ suy nghĩ về điều đó.
Lúc rời đi dường như muốn nói gì đó với Minako, hai đứa nhỏ đứng ở hai bên Minako dửng dưng nhìn hắn, so với trong mắt đầy hận ý,Hổ Phách càng không muốn cho hắn cảm giác hận.Hắn mở miệng cũng không biết nói gì, thở dài xoay người rời đi, bóng lưng không nói nên lời cùng cô đơn.
"Thấy sao? Vụ kiện nhỏ này chỉ cần tôi ra tay thì không có sơ hở nào. Hahaha." Bình Đẳng Viện ngẩng đầu lên và cười rất hoang dại, mái tóc dính quá nhiều keo xịt sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
“Cảm ơn, luật sư Bình Đẳng Viện, cô không nghĩ rằng cháu cần phải ra tòa.” Lục Xuyên Bình Giới nên từ bỏ việc tranh giành quyền nuôi con. Minako sờ đầu, sắc mặt có chút tái nhợt.
“Không có gì đâu, cháu rất vui khi có thể giúp được cô, không biết hôm nay có cơ hội mời em đi ăn tối không?” Bình Đẳng Viện đưa tay ra mời.
“Không!” Sẽ thật ngu ngốc nếu cô vẫn không hiểu ý của hắn là gì.
“Thôi, vậy thì quên đi, dù sao cũng không có việc gì gấp, vậy thì cháu xin phép về trước, thưa cô Minako.” Bình Đẳng Viện bình tĩnh rời đi dưới cái nhìn trừng trừng của Hổ Phách.
"Mẹ, mẹ ..." Hổ Phách quay đầu nhìn mẹ.
“Đừng lo lắng, không sao đâu, chúng ta về nhà đi.” Ngay cả đứa con gái còn đang học cấp ba cũng có thể thấy Minako không biết thế nào, trong mắt người lớn, đó chỉ là một lời mời mơ hồ, và nó không có nghĩa gì cả.
"Dậy đi chị, không phải chị nói hôm nay đưa em đến trường sao? Dậy đi ..." Chị gái quấn chặt mình trong chăn bông, "Gần chín giờ rồi."
"... Để chị ngủ tiếp đi ... ưm ... đừng làm ồn ..." Hổ Phách xới tung mái tóc rối bù của mình. Mái tóc dài đến thắt lưng mềm mại đã biến thành một mớ hỗn độn sau một đêm quăng quật. Không có gì, cuối tuần trên điện thoại hiếm thấy như vậy, không muốn đứng dậy chút nào, "Nếu không, chúng ta ngủ lại đi. Bất quá hiện tại em không thể chuyển trường. Ít nhất phải kết thúc học kỳ này, kia vẫn là hai hoặc ba tháng. Hãy để chị ngủ một lúc. "
Cậu biết rằng kêu Hổ Phách dậy sẽ không thành nên kéo cô lên ném vào phòng tắm, mẹ Minako biết kế hoạch của hai đứa trẻ cũng lấy ra chiếc váy mới mua cho Hổ Phách, bà sửa soạn cho cô một hồi lâu. Cuối cùng, một cặp hai đứa trẻ cũng đi ra ngoài.
“Vậy em có bao giờ nghĩ xem mình muốn học trường gì không?” Hiếm thấy mặt trời nắng chói oi bức, Thấu mua nước cam đưa cho chị gái, nhập một ngụm nước cam lạnh vào khiến Hổ Phách có chút hăng hái.
"Em muốn xem trường của chị, em muốn đi học cùng chị và về nhà cùng nhau sau khi tan học." Thấu vươn tay từ phía sau và quàng tay qua cổ Hổ Phách. Hổ Phách đang gửi tin nhắn cho Long Nhã nên không đẩy cậu ra, Thấu vươn vai muốn xem điện thoại của chị gái nhắn gì nhưng Hổ Phách đã đẩy cậu ra.
“Không, em không thể học ở Trường Thanh Xuân. Hãy nhìn những trường khác.” Hổ Phách từ chối không chút do dự.
"Hả? Tại sao? Ồ, không phải vì chị đang hẹn hò với bạn trai nên mới không cho em đi theo sao? Không thành vấn đề, nếu đang hẹn hò, em hứa sẽ không bao giờ lộ diện, có được không?”
"Không phải bởi vì chuyện này. Dù sao trường Thanh Xuân cũng không tốt. Chị nghĩ trường Rudolph cũng không tệ, có hơn hai trăm nội quy đấy, cho dù chị không ở nhà lúc học đại học, mẹ sẽ không lo lắng cho em nữa.”
"A? Em không muốn. Hơn hai trăm nội quy của trường không phải sẽ trói em từ đầu đến chân sao? Chị ơi, cho em đi học ở Trường Thanh Xuân với." Cậu nở một nụ cười đầy quyến rũ, nụ cười ép tất cả các cơ trên khuôn mặt vào thành một quả bóng.
"Chúng ta hãy đi xem trường khác nữa đi, đừng vội quyết định."
Tiểu Bằng và Long Nãi Anh Khi tạm thời chưa phát tán những bức ảnh đó, nhưng sẽ luôn có ngày những thứ đó không thể bị che giấu. Long Mã là một vương tử của Trường Thanh Xuân. Mặc dù các cô gái không cuồng tín như các trường khác nhưng hắn cũng có rất nhiều người hâm mộ có mặt trong mỗi trận đấu. Đến lúc đó, Thấu bị liên lụy vì cậu là em trai của cô, nên Trường Thanh Xuân chắc chắn không được. Và cô không muốn cậu ấy biết rằng chị gái của cậu là một người như vậy.
“Đối với chị, nơi tốt nhất để hẹn hò là sân tennis à?” Sau khi bị chị gái từ chối, Thấu rầu rĩ không vui bước tới trước mặt chị, ấu trĩ giẫm lên bóng của người qua lại và Hổ Phách nhận được cuộc gọi từ Việt Tiền Long Nhã “Với em, đối với em trai cũng giống nhau."
"Vậy anh có gợi ý nào hay không? Công viên giải trí? Phố mua sắm? Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, nhưng anh chưa bao giờ có được trái tim của em." Việt Tiền Long Nhã không khách khí kéo đuôi ôm Tạp Lỗ Tân định ôm vào lòng, con mèo kêu Meow Meow rất đáng thương.
“Vậy quên đi, hôm nay em đi cùng em trai.” Hổ Phách bước nhanh vài bước, đảm bảo rằng em trao luôn ở trong tầm mắt.
"Vậy không bằng anh đến thăm nhà em nhé… Hí …” Tạp Lỗ Tân đánh trả, để lại một vết xước nông trên mu bàn tay Long Nhã.
“Có chuyện gì vậy?” Đối diện có một con mèo đang khóc, “Anh đang bắt nạt còn Tạp Lỗ Tân của Long Mã à?
"Này, anh cũng rất thích mèo, sao có thể bắt nạt được. Em xem anh em chúng ta giống nhau đến mức nào, ngay cả đồ vật cũng thích. Thật sự không gặp được nhau sao? Anh nghĩ em sẽ không ngủ được…”Long Nhã liếʍ liếʍ môi và cắn một miếng quả táo đỏ.
"..."
"Kỳ thật em không có nói dối anh, buổi tối gặp mặt đi. Chỗ cũ chờ anh."