Độc Dược Mê Dục

Quyển 2 - Chương 93: Chỉ vì chị thích cậu ấy

Editor: Bắp

"Đừng như vậy, Tiểu Bằng, chúng ta đi thôi ..." Long Nãi Khi Anh kéo tay áo Tiểu Bằng và lo lắng nhìn Hổ Phách, cố gắng kéo bạn mình đi, nhưng Tiểu Bằng đã gạt tay cô ra.

"Sao cậu lại bỏ đi, Long Nãi? Chúng ta không sai!" Tiểu Bằng tức giận nhìn Hổ Phách, "Rõ ràng là chị ấy đang hẹn hò với Long Mã, nhưng trong khi anh ấy đi thi đấu thì chị ta đã đi với những người đàn ông khác, tất cả chúng ta đã nhìn thấy! Chị thực sự không thích Việt Tiền. Tiền bối, chị không có quyền ở với Việt Tiền. Hãy buông tay cậu ấy đi! "

Tiểu Bằng nắm chặt tay và ép người về phía Hổ Phách khi cô ấy nói, Long Nãi chỉ có thể hơi dựa lưng vào tường và tách nhẹ hai người ra. "Gần quá rồi, làm ơn bình tĩnh lại, Tiểu Bằng."

"Tại sao? Tại sao tiền bối lại muốn làm chuyện như vậy? Có Long Mã còn chưa đủ sao? Tại sao lại ở với những người đàn ông khác?! Chúng ta đã thấy chị như vậy rồi, vậy ... làm sao chị có thể trông bình tĩnh được?" "Tiểu Bằng tức giận bừng bừng “Long Mã tốt như vậy, tại sao lại làm chuyện tổn thương cậu ấy như vậy? "

"Tiểu Bằng, đi thôi. Đây là chuyện giữa tiền bối Lục Xuyên và Long Mã. Cậu nói nhiều quá, đi thôi ..” Long Nãi Khi Anh kéo Tiểu Bằng, "Những chuyện này không liên quan gì đến chúng ta đúng không? Đi thôi.”

"Đương nhiên là quan trọng! Bởi vì ... bởi vì tớ cũng thích hắn!" Tiểu Bằng hai mắt đỏ hoe, hét lớn một tiếng, bụm mặt ngồi sập xuống đất, Long Nãi cũng ngồi xổm xuống để đỡ cô.

"Tớ thích cậu ấy” Tiểu Bằng cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm của Hổ Phách, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Tớ thích Long Mã, tớ thích cậu ấy từ ánh nhìn lần đầu tiên. Tớ không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của anh ấy và tớ đã làm việc chăm chỉ vì cậu ấy. Cố gắng làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền trong thời gian còn lại. Cậu ấy ra nước ngoài thi đấu và tôi muốn theo dõi mỗi trận đấu để cổ vũ cho cậu ấy, chỉ muốn một ngày nào đó cậu ấy để ý đến tớ! "

"Tiểu Bằng ..." Long Nãi dựa vào vai bạn mình.

"Long Nãi cũng vậy mà? Cậu vẫn luôn thích Long Mã, vậy cậu sẽ không muốn như vậy sao? Tiền bối Lục Xuyên, chị ấy có thể dễ dàng có được thứ mà chúng ta hằng mong ước, nhưng lại không trân trọng nó. Vậy thì hãy để Long Mã đi! Anh trai Long Mã và tiền bối Bất Nhị, làm sao chị có thể xứng đáng với Long Mã ?!

"Em có thể đứng lên trước không? Tiểu Bằng." Hổ Phách nhảy từ bệ cửa sổ và đưa tay về phía Tiểu Bằng đang ngồi trên sàn "Mặt đất rất lạnh."

“Đúng vậy, Tiểu Bằng, đứng lên trước đi.” Long Nãi Khi Anh cố gắng kéo Tiểu Bằng đứng dậy.

“Hóa ra là bị các em nhìn thấy. Thật là bất cẩn.” Hổ Phách vò đầu bứt tóc “Xin lỗi, Tiểu Bằng, chị đã làm tổn thương người mà em thích và khiến em cảm thấy buồn. Nhưng, xin lỗi, Chị không thể hứa với em là sẽ rời xa cậu ấy ”.

"Tại sao? Nếu chị thực sự thích Long Mã, tại sao chị lại làm điều đó với người khác? Chị đang vướng vào một vài người đàn ông cùng một lúc, và những người đàn ông đó vẫn biết nhau, Tiền bối Lục Xuyên? Chị như vậy không phải là quá đáng rồi sao? Tại sao chị lại không buông tha Long Mã?”Giọng Tiểu Bằng đanh thép và từng từ ngữ đều buộc tội Hổ Phách.

"Bởi vì chị rất hạnh phúc khi ở cùng với Long Mã, hạnh phúc hơn bất cứ ai. Chị là một kẻ ích kỷ như vậy, vì vậy chị không thể rời xa cậu ấy." Hổ Phách nghiêng đầu mỉm cười với Tiểu Bằng, nhưng nụ cười dịu dàng lại khiến Tiểu Bằng càng thêm tức giận.

"Chị ..." Tiểu Bằng, người đã bị chọc cho tức giận, đưa tay về phía Hổ Phách, Hổ Phách quay đầu lại để chặn nó, nhưng trước khi cô ra tay, một bàn tay nhanh hơn đã nắm lấy tay Tiểu Bằng.

“Vậy thì, tiền bối Lục Xuyên bảo đảm đi…” Long Nãi Khi Anh nắm lấy người bạn tốt của mình và nhìn Hổ Phách với lòng can đảm đưa ra chiếc điện thoại, bên trong là bức ảnh chụp góc phố đông người qua lại, nhưng có đôi nam nữ đứng trong góc hôn nhau rất bắt mắt chính là cô và Long Nhã trong bộ đồng phục của trường Thanh Xuân.

"Nếu chúng ta cho Long Mã xem những bức ảnh này và cho mọi người trong trường biết chị là người như vậy thì không chỉ Long Mã, mọi người cũng sẽ ghét chị? Nếu chị không muốn chuyện này xảy ra và không muốn buông tay Long Mã, thì hãy hứa ngừng giao du với những người đàn ông khác, em và Tiểu Bằng sẽ ... giả vờ như không biết chuyện này.”

Long Nãi Khi Anh trong trí nhớ của cô là một cô gái rất nhút nhát và ít nói, hoàn toàn khác với Tiểu Bằng hoạt bát, cô bé hẳn không biết rằng ánh mắt kiên định lúc này khiến người ta không thể dời mắt. Đôi bạn thân có tính cách hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ việc cả hai đều thích Việt Tiền Long Mã.

Tình cảm đầu đời trong sáng và thuần khiết nhất của thiếu nữ, có thể sau này họ sẽ thích những người đàn ông khác, nhưng họ sẽ không bao giờ quên được người mình thích lần đầu tiên.

"Chị thực sự xin lỗi, nhưng như chị đã nói lúc đầu, Long Nãi, chuyện này, dù là hạnh phúc hay tổn thương, không ai khác có đủ tư cách để can thiệp ngoại trừ người trong cuộc. Sự việc gián tiếp này đã khiến em buồn, chị có thể nghiêm túc nói xin lỗi vì mọi chuyện, nhưng chị sẽ không thay đổi vì điều này. Dù em có nói ra những điều này và bị Long Mã ghét và bị nhiều người coi thường thì đó là lựa chọn của riêng chị và nếu chị rời xa Long Mã, thì đó sẽ là quyết định của chị và cậu ấy, không phải vì những gì người khác đã nói.”

Hổ Phách nhìn hai cô gái một cách nghiêm túc.

“Chị không sợ chúng ta đăng những bức ảnh này sao?” Tiểu Bằng trừng mắt nhìn Hổ Phách “Chơi với những người thích chị có vui không? Thật là… ghê tởm!”

"Muốn gì cũng được." Hổ Phách bỏ qua bọn họ rồi xách cặp lên đường rời đi. Loại chuyện này đã đoán trước được từ đầu khi cậu ấy hạ quyết tâm rồi. Dù hậu quả ra sao, cái kết như thế nào, nó sẽ không bao giờ tốt hơn, hơn cả giấc mơ. Cái đó còn tệ hơn.

"Tại sao? Long Mã lại yêu một người phụ nữ như vậy!" Cơ thể Tiểu Bằng khẽ run lên.

"Đi thôi, Tiểu Bằng. Đừng tung những bức ảnh đó ra." Long Nãi Khi Anh siết chặt điện thoại.

"Tớ biết điều đó sẽ làm tổn thương Long Mã, chết tiệt, cậu ấy thích tiền bối Lục Xuyên rất nhiều. Khi cậu ấy quay lại, tớ nhất định phải cho Long Mã xem ảnh và tớ nhất định sẽ không để cậu ấy tiếp tục bị lừa dối!"

Long Nãi Anh Khi không phản đối, cũng không can tâm, rõ ràng cô cũng thích người đó hơn bất kỳ ai khác.