9 ngày du lịch kết thúc, Bùi Gia Án cùng Trình Chuẩn quay về thành phố A, Vốn dĩ kế hoạch là đi theo lộ tuyến tuần trăng mật, La Mã - Florencia - Venice - Milan, bởi vì hành trình an bài cùng thời gian nên cuối cùng chỉ lựa chọn ba nơi, từ bỏ Venice.
Trạm cuối cùng ở Milan, ba ngày hai đêm, trừ bỏ ăn cơm cùng một ngày cuối cùng mua sắm, hai người cơ hồ là ở trên giường vượt qua, kịch liệt tính ái.
Có lẽ là phong cảnh quá đẹp, hoặc có lẽ là thăm lại chốn xưa, những chuyện cũ ngọt ngào nảy lên trong lòng, nên mỗi một lần làʍ t̠ìиɦ Bùi Gia Án đều run rẩy đạt tới cao trào, mà Trình Chuẩn càng là một lần so với một lần ra sức, chỉ là mỗi một lần ở trước lúc bắn tinh anh đều dừng lại mang bao lên.
Bùi Gia Án biết cây châm kia trong lòng anh còn không có hoàn toàn rút ra, và cô cũng biết cả hai cần phải có thời gian.
Cô tin tưởng vững chắc chuyến du lịch lần này chính là một bắt đầu tốt đẹp.
Khi trở lại thành phố A trời đã tối rồi, hai người đều mệt muốn chết rồi, tùy tiện ở tiểu khu dưới lầu ăn chút gì đó rồi liền trở về nhà, lúc mở cửa, Bùi Gia Án nhìn đèn hành lang đã được sửa được rồi, hướng Trình Chuẩn nói: “Đèn này đều hỏng vài ngày, bất động sản vẫn luôn không có tới sửa, hiện tại cuối cùng cũng được sửa rồi.”
Trình Chuẩn thấy tay cô cầm chìa khóa vẫn luôn không tra được vào ổ, liền dán sát vào đỡ eo cô, lấy chìa khóa trên tay cô qua, cắm vào ổ.
Bùi Gia Án cận thị rất nặng, cô lại không thích mang mắt kính, nên nhìn mọi thứ tương đối mơ hồ, Trình Chuẩn chuyên chú mở cửa, cô nhìn sườn mặt anh, sau đó cười hôn đi lên.
Hai người dựa vào trên tường hôn môi, loại cảm giác này đã lâu không có thử qua, tim cô đập cực nhanh, tay ôm cổ anh.
Hứa Minh Trạch mở cửa, liền thấy một màn như vậy.
Trên tường nam nữ giao nhau hôn nồng nhiệt, như là chỗ không người, tay anh đặt ở trên then cửa, nhất thời không biết nên tiến hay lui.
Trình Chuẩn nghe được tiếng vang, buông Bùi Gia Án trong lòng ngực ra, anh xoay người, đem cô che ở bên người, xin lỗi mà cười cười.
“Quấy rầy.” Hứa Minh Trạch gật đầu ý bảo, đi ra, hướng tới thang máy.
Hai người vào phòng, khóa lại cửa, Trình Chuẩn hỏi một câu: “Mới chuyển đến sao? Nhìn mặt lạ.”
“Hẳn là vậy.” Bùi Gia Án đem rương hành lý phóng trên mặt đất, sau đó lấy ra quà tặng từ nước ngoài mang về, phân loại xong, một đống đưa người nhà, một đống đưa bạn bè, một đống đưa đồng nghiệp.
Trình Chuẩn nhìn cô ngồi xổm trên mặt đất chuyên tâm mà phân quà tặng, liền đi qua đi đứng ở trước mặt cô.
Bùi Gia Án ngẩng đầu xem anh, mặt cô rất nhỏ, so với bàn tay anh còn nhỏ hơn, cô cũng không phải mỹ nữ truyền thống, diện mạo có điểm giống con lai, hốc mắt sâu, môi đẹp, nhìn chính là có vẻ đẹp dã tính.
Trình Chuẩn duỗi tay kéo cô, nhẹ nhàng nhéo cổ cô: “Để anh sửa sang lại, em đi tắm rửa trước đi, mệt mỏi một ngày rồi.”
Bùi Gia Án hôn hôn anh, cũng không khách khí, cô hiện tại rất muốn tắm một cái, đắp cái mặt nạ, sau đó ngủ một giấc thật ngon.
Một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, hôm sau là thứ hai, hai người đều phải đi làm, Trình Chuẩn thứ hai đến thứ tư đều ở X đại, thứ năm thứ sáu ở đại học C, cho nên khi Bùi Gia Án tỉnh lại thì anh đã rời đi.
Tâm tình của cô rất tốt, vào công ty, cấp dưới đều có thể cảm giác được tâm tình vui vẻ của cô, sôi nổi vây đi lên duỗi tay muốn quà.
Bùi Gia Án đem quà đưa cho trợ lý, để cô ấy chia cho mỗi người một phần, toàn bộ bộ phận xã giao có tổng cộng 10 người, phụ nữ thì đưa chocolate, đàn ông thì đưa thuốc lá.
Bùi Gia Án một tuần không có đi làm, nên tồn tích rất nhiều công việc, trên máy tính dán đầy những ghi chú của trợ lý, hầu hết đều là chuyện tương đối quan trọng, để cô vừa lên ban liền nhìn thấy, sau đó xé xuống xem.
Trợ lý Trần sau khi phát xong quà, liền gõ vang cửa văn phòng cô, vào cửa, thấy Bùi Gia Án đang cầm ghi chú xem.
“Giám đốc Bùi, hôm nay buổi sáng 10 giờ có một cuộc họp.”
Bùi Gia Án cầm một tờ ghi chú màu hồng nhạt, mặt trên viết: “Người phụ trách bộ phân Pháp vụ nhập chức, phòng họp tầng 20, 10 giờ.”
“Tôi đã biết” Bùi Gia Án buông ghi chú, từ trong túi xách lấy ra một hộp đóng gói tinh mỹ, đưa cho Trần Đồng.
“Oa” Trần Đồng lấy qua, hoan hô ra tiếng: “Cảm ơn sư tỷ!”
Nước hoa Jo Malone, đây là thứ cô vẫn luôn thích nhưng lại luyến tiếc mua kia.
Bùi Gia Án cười cười, nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 40, khoảng cách mở họp còn có 20 phút.
“Giúp tôi pha ly trà.” Cô nói
Trần Đồng gật gật đầu, lui đi ra ngoài.