Tường Ngăn Hoa

Chương 4: Khúc mắc (hơi H)

Lúc Trình Chuẩn về đến nhà, Bùi Gia Án đang ở trong phòng ngủ sấy tóc, tóc cô rất dài, mái tóc uốn cơ hồ dài tới eo, mỗi một lần xử lý đều rất phiền toái.

Trình Chuẩn hai ba bước đi đến trước mặt cô, tay vuốt mái tóc còn ướŧ áŧ của cô, có chút bất mãn: “Em đã phát sốt như thế nào còn gội đầu?”

“Ở bệnh viện nằm nửa ngày, rất không thoải mái”

Anh đem tay đáp lên trán của cô, tay anh mang theo khí lạnh làm Bùi Gia Án lui về sau một chút: “Lạnh”

Trình Chuẩn buông tay, hỏi cô: “Em hạ sốt chưa?”

“Đã hạ suốt rồi, lúc em truyền nước xong là hạ.”

“Muốn ăn cái gì?”

“Em no rồi.” Tuy rằng cháo trắng không ngon, nhưng tốt xấu gì cũng có thể lấp đầy bụng.

“Anh còn chưa có ăn, anh đi nấu mì.”

Thực mau, anh nấu xong hai chén mì, Bùi Gia Án ngửi được mùi hương, vẫn là nhịn không được ngồi xuống cùng anh cùng nhau ăn.

Một chén mì thực mau xuống bụng, mặt cô rốt cuộc có huyết sắc, Trình Chuẩn ở phòng bếp rửa chén, cô đánh răng xong liền lên giường.

“Uống thuốc xong rồi ngủ tiếp.” Anh đem thuốc để vào lòng bàn tay cô, lại đưa qua ly nước ấm qua.

Cô tiếp nhận, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nhịn hồi lâu, mới lại nuốt trở vào.

Lúc Trình Chuẩn ngủ, Bùi Gia Án trở mình, từ sau lưng ôm lấy eo anh.

“Còn chưa ngủ?”

“Trình Chuẩn.” trong bóng tối, thanh âm cô áp lực khàn khàn, cô nói: “Thực xin lỗi.”

Trình Chuẩn quay lại xem cô, anh không nhìn rõ biểu tình trên mặt cô, nhưng anh có thể cảm giác được phần lưng của mình một mảnh ướŧ áŧ.

Anh thấp thấp thở dài, ôm chặt cô.

“Thực xin lỗi, Trình Chuẩn, khi đó em thật sự không có suy xét nhiều như vậy... Anh mắng em ích kỷ là đúng.” Cô đã khóc không thành tiếng: “Em rất sợ, em lúc ấy....”

Khi môi cô dừng ở trên hầu kết anh, Trình Chuẩn cơ hồ là trong nháy mắt liền đem cô đè ở dưới thân, đôi môi khô ráo của anh quét qua đôi mắt, hôn lên nước mắt của cô.

Khi anh hôn lên môi cô, Bùi Gia Án ngẩng đầu lên, vươn đầu lưỡi cùng anh hôn môi, đã lâu chưa có làm liền một chút châm lửa.

Trình Chuẩn nâng một chân của cô lên, đem côn ŧᏂịŧ nhét vào tiểu huyệt, Gia Án nâng lên mông, để cho anh càng thêm thâm nhập, ở một khắc anh đột nhiên tiến vào kia, cô khóc đến không còn là chính mình.

“Trình Chuẩn...” Cô kêu anh, một tiếng lại một tiếng

“Anh đem đầu vùi trước ngực cô, đem hai viên núʍ ѵú phấn nộn hàm ở trong miệng gặm cắn, lâu lắm không có ăn qua coo như vậy, anh hút đến vừa nhanh vừa vội.

“Ông xã...” Bùi Gia Án rêи ɾỉ liên tục, tiểu huyệt ra sức kẹp lấy, cô muốn cho anh thoải mái.

Trình Chuẩn cắm một hồi lâu, ở trước khi bắn tinh anh lại rút ra, kéo ra tủ đầu giường, lấy ra một cái bαo ©αo sυ, sau khi mang lên mới lại thật sâu tiến vào trong cô.

Thời điểm tiến đến cao trào, Bùi Gia Án gắt gao cắn môi Trình Chuẩn, tay ở trên lưng anh qua lại vuốt ve.

Làʍ t̠ìиɦ xong, Bùi Gia Án cả người trần trụi nằm ở trong lòng ngực anh, Trình Chuẩn tay khi có khi không mà vuốt ngực cô.

“Anh ngày mai không có tiết sao? Mà đã trở lại như vậy.” Cô hỏi

“Ngày mai có một tiết, ngày hôm sau nữa không có tiết học, nên anh cùng Chu lão sư đổi tiết.”

Bùi Gia Án liếc anh một cái, đem mặt dán ở trước ngực anh: “Em đã không có việc gì, anh có thể bận chuyện của anh.”

“Gia Án.” Anh vén tóc mái trên trán của cô ra, lại ở trên thái dương hôn hôn: “Mình đi Italy một lần nữa đi.”

Italy là nơi bọn họ hưởng tuần trăng mật, đoạn thời gian đó, hẳn là khoảng thời gian hai người ở bên nhau vui vẻ nhất, tân hôn yến nhĩ tiểu phu thê, mỗi ngày hận không thể thời thời khắc khắc dính ở trên người nhau mà không muốn xuống dưới.

Hồi lâu, cô rưng rưng gật đầu: “Em nghỉ đông còn chưa có nghỉ, có thể xin được 8 ngày.”

“Được, anh sẽ an bài hành trình”

Đêm đó, Bùi Gia Án nằm ở trong lòng ngực Trình Chuẩn, cảm thấy thập phần an tâm, cô nghĩ, nếu Trình Chuẩn đã cởi bỏ khúc mắc, nguyện ý bước ra một bước này, thì cô còn phải lo lắng gì nữa.

Quan Phỉ lau nhà xong, tay chân nhẹ nhàng vào phòng ngủ chính, thấy anh đã ngủ say, liền ngồi ở mép giường nhìn một hồi lâu, sau đó mới lưu luyến rời đi.

Đều nói nữ theo đuổi nam cách một tầng sa, cô theo đuổi Hứa Minh Trạch đã nhiều năm, nhưng anh lại trước sau thờ ơ, cho dù có trưởng bối ở bên trợ công, thì vẫn như cũ công không được anh.

Đàn ông này dầu muối đều không ăn a.

Trong phòng khách, cô kéo ra rương hành lý của anh, anh đi công tác gần một tháng, trong chiếc rương hành lý quần áo loạn thật sự, cô đem chúng nó từng cái lấy ra tới, phân loại xong, lại thả vào sọt giặt quần áo sau đó cho vào máy giặt.

Trước kia cô làm sao lại làm những việc như vậy, trong nhà có bảo mẫu, cha mẹ lại là đem cô phủng ở lòng bàn tay cưng chiều, nhưng từ khi gặp được Hứa Minh Trạch, cô đã quên đi hai chữ rụt rè, chỉ nghĩ lấy lòng anh, làm cho anh có thể liếc nhìn cô một cái.