Bùi Sơ Ảnh

Chương 7

Anh một mình uống hết mấy chai rượu. Cô gái có đôi mắt to bưng rượu vào, quan sát quần áo trên người Cố Diễn Trạch, đặt rượu lên bàn, sau đó không ra khỏi phòng ngay mà ngồi xuống: “Anh trai sao lại ngồi đây uống rượu một mình thế?”.

Cố Diễn Trạch mở nắp chai rượu, hoàn toàn không để tâm tới việc trong phòng có thêm một người.

“Uống một mình càng buồn thêm đấy, em uống cùng anh nhé!” Khi bàn tay cô ta chạm tới tay Cố Diễn Trạch, anh mới chịu ngẩng đầu lên nhìn.

Quả nhiên là một người đẹp, đáng tiếc, trang điểm quá dày, lông mi quá giả, giọng nói quá điệu, nụ cười thì quá thiếu tự nhiên. Cố Diễn Trạch cười khẩy, phớt lờ đối phương, tiếp tục rót rượu vào ly.

“Một mình uống rượu giải sầu chắc chắn là có chuyện không như ý, nếu không là công việc thì hẳn là tình cảm? Em đoán không sai chứ?” Cô gái không bận tâm thái độ của Cố Diễn Trạch, tiếp tục lảm nhảm.

Cố Diễn Trạch cầm ly rượu lên, nhìn cô ả và nói: “Mọi người đều nói tính cách tôi không tốt, cô cảm thấy sao?”

“Sao có thể chứ, nhất định là họ hiểu…”

Không đợi đối phương nói xong hai chữ “hiểu lầm”, Cố Diễn Trạch đã hất cả ly rượu lên người cô ta. Anh mỉm cười nói: “Tôi cũng cảm thấy họ hiểu lầm”.

Cô ả đứng phắt dậy, bấy giờ mới biết không nên động tới người đàn ông này. Quản lí rất nhanh đã có mặt, cuống quýt bắt cô ả xin lỗi Cố Diễn Trạch nhưng Cố Diễn Trạch mặc kệ bọn họ, tiếp tục uống rượu. Quản lí bất đắc dĩ lôi cô ả kia ra khỏi phòng.

Ngay cả uống rượu cũng không thoải mái, Cố Diễn Trạch cầm ly rượu, dựa lưng vào tường.

Bùi Sơ Ảnh từ trong phòng tắm đi ra đã thấy cửa bị đập ầm ầm. Cô chăm chú lắng nghe một lúc, xác định là cửa nhà mình mới chậm rãi đi ra mở. Cửa vừa được mở ra, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cô. Sơ Ảnh lập tức bịt mũi lại, liếc nhìn Cố Diễn Trạch. Rốt cuộc anh ấy đã uống bao nhiêu rượu? Cứ như là người vừa chui ra từ hũ rượu không bằng. Cô cũng không biết anh làm thế nào mà về nhà được.

Cố Diễn Trạch say mềm, ánh mắt mờ mịt như được phủ một tầng hơi mỏng. Sơ Ảnh không đoán ra tâm tư của anh nhưng dám chắc anh đang nhìn mình. Cô dìu anh vào nhà, bỗng nhiên anh chộp lấy gương mặt cô, tay dùng sức rất mạnh.

“Anh làm cái gì thế?”

“Làm cái gì à?”

Cố Diễn Trạch bật cười, không để Sơ Ảnh đỡ mình mà còn kéo xồng xộc cô vào phòng. Sơ Ảnh không thể chống chọi nổi, chỉ có thể để mặc anh kéo đi.

“Cố Diễn Trạch, anh muốn làm gì?”

“Muốn làm gì?” Anh túm tay cô: “Muốn làm gì em còn không rõ?”.

Dứt lời, Cố Diễn Trạch đẩy Sơ Ảnh xuống giường, nằm đè lên người cô, mắt trừng lớn: “Em nói xem anh muốn làm gì?”.

Sơ Ảnh không hiểu vì sao Cố Diễn Trạch tự dưng trút giận lên đầu mình. Cô gắng sức dùng tay đẩy, dùng chân đạp, đáng tiếc cả tay và chân đều bị người đàn ông kia khống chế.

“Em phản kháng cái gì chứ? Chẳng lẽ em quên nghĩa vụ vợ chồng rồi à? Nhưng không sao, em quên thì để anh nhắc cho em tỉnh táo lại!”

“Không, không được…” Sơ Ảnh giãy giụa.

Cố Diễn Trạch phớt lờ thái độ của cô, cúi xuống hôn lên mặt cô, đến khi đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn, anh phẫn nộ: “Em căm ghét anh như vậy sao? Vì sao phải khóc? Vì sao?”

Anh không ngừng gào thét, thậm chí bàn tay còn siết chặt cổ cô.

Nước mắt cô liên tục trào ra. Cô không phản kháng nữa, nhưng anh dường như đã nổi điên lên: “Em rốt cuộc đang làm gì? Em thủ thân vì ai? Vì ai? Nói!”

Đôi mắt đỏ rực của Cố Diễn Trạch càng ngày càng mờ đi trong tầm nhìn của cô, không còn cảm giác đau đớn, cũng không kháng cự.

Vì sao? Vì sao lại biến thành như vậy?

Chửi mắng cô đi! Cả đời này, cô không có tư cách hưởng hạnh phúc.
Chương 4
Phần 1

Đại học Kiến trúc Trình Lý tổ chức kỉ niệm tròn một trăm tuổi, rất nhiều nhân sĩ thành công ở nhiều lĩnh vực được mời đến tham dự, trong đó có cả ngài thị trưởng. Bầu không khí ở Trình Lý gần đây vô cùng tấp nập, một ngày trước lễ kỉ niệm, toàn bộ giảng viên và sinh viên đã được diễn tập đón tiếp các vị lãnh đạo và hiệu trưởng các trường ngoại quốc. Trên bục giảng, chủ nhiệm đang hào hứng hướng dẫn từng bước, nhưng bên dưới, sinh viên hoàn toàn đặt sự chú ý vào màn hình di động. Mãi tới khi nghe được thông báo trường sẽ cấp cho mỗi sinh viên mười đồng tiền ăn, họ mới tỏ ra phấn khởi một chút.

“Cái này có được xem là thù lao cho chúng ta không?” Phương Hiểu kéo tay Bùi Sơ Ảnh hỏi, so với việc cả ngày hôm sau phải phơi nắng, mười đồng này có vẻ rẻ quá thì phải.

“Thôi, có còn hơn không!” Bùi Sơ Ảnh nhìn bảng biểu chương trình ngày mai, hỏi Phương Hiểu: “Cậu định đi nghe buổi tọa đàm của ai?”.

“Đương nhiên là Lâm Trạch.” Phương Hiểu trả lời chắc nịnh: “Nhưng chắc chắn sẽ đông lắm đấy, bọn mình phải đến sớm tranh chỗ!”.

Bùi Sơ Ảnh cười: “Ừ!”.

Lâm Trạch không phải người tuổi trẻ tài cao nhất trong số những vị khách mời, cũng không phải là nhà diễn thuyết có kinh nghiệm và kiến thức phong phú nhất, nhưng anh ta lại chiếm được cảm tình và sự thán phục của đông đảo sinh viên nhờ vào sự từng trải và quá trình phấn đấu đầy li kì. Lâm Trạch vốn là một chàng trai sinh ra trong một gia đình bình thường, chỉ dựa vào tài năng của mình mà thăng tiến không ngừng, sau đó nhận được học bổng du học Mỹ. Anh ta có thiên phú về máy vi tính, quãng thời gian ở nước ngoài đã tự viết được một phần mềm trò chơi, vừa tung ra thị trường đã tạo nên cơn sốt. Chính điều này đã giúp anh ta nhanh chóng được có tên trong danh sách những người giàu trẻ tuổi, trở thành một minh chứng điển hình cho việc tự lực làm nên thành công.

Bài diễn thuyết của Lâm Trạch được đúc rút từ chính kinh nghiệm của bản thân anh ta, vì thế mọi người càng cảm thấy những điều anh ta nói rất đáng tin, và anh ta tựa như một người trong huyền thoại.

Ngày hôm sau, Lâm Trạch đã có mặt khá sớm ở hội trường. Phương Hiểu nhìn anh ta đứng trên bục giảng, nói: “Ôi không biết anh ta có người yêu chưa?”.

Bên cạnh lập tức có bạn học đáp: “Kiểu đàn ông này phải đánh hạ từ trước mới được, bây giờ anh ta thành công, giàu có rồi, chắc chắn yêu cầu đối với bạn gái càng cao”.

“Chưa chắc! Biết đâu vì anh ta xuất thân bình thường nên lại thích cô bé lọ lem”.

“Hậu di chứng của việc xem quá nhiều phim!”



Lâm Trạch diễn thuyết xong, các sinh viên bắt đầu nhốn nháo đặt câu hỏi, anh ta thản nhiên cười, ý bảo mọi người cứ hỏi thẳng. Phần lớn sinh viên đều tỏ ra hứng thú đối với sự thành công của anh ta ở Mỹ, nhưng cũng có một vài câu hỏi lạc đề: “Xin hỏi anh Lâm thích mẫu phụ nữ thế nào?”

Toàn bộ hội trưởng vỗ tay rào rào hưởng ứng. Lâm Trạch mỉm cười, cầm micro nói: “Nếu vài năm trước được hỏi câu này, tôi nhất định sẽ giới thiệu cô gái ấy với các bạn. Đáng tiếc, hiện giờ không tìm thấy cô ấy đâu, nên tôi không thể miêu tả được”.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, dường như đã bị câu trả lời của Lâm Trạch làm cho chấn động.

Nữ sinh đặt câu hỏi suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Ý anh là anh vẫn còn yêu cô gái đó, mặc dù chị ấy đã rời xa anh? Em tin là có một người bạn trai như anh, chị ấy nhất định sẽ quay về!” Nữ sinh đặt câu hỏi suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Ý anh là anh vẫn còn yêu cô gái đó, mặc dù chị ấy đã rời xa anh? Em tin là có một người bạn trai như anh, chị ấy nhất định sẽ quay về!”

Bùi Sơ Ảnh đứng khá xa sân khấu nên không nhìn rõ vẻ mặt của Lâm Trạch, cô nhỏ giọng nói thầm: “Chị ấy không quay về được nữa”.

“Ai cơ?” Phương Hiểu ngạc nhiên hỏi.

Sơ Ảnh lắc đầu, lặng lẽ rời khỏi hội trường, bên trong mọi người vẫn luân phiên đặt câu hỏi. Đáy lòng cô như có thứ gì đó vừa bị vạch trần, ngay tại thời điểm cô không hề có sự chuẩn bị.

Sơ Ảnh cúi đầu bước đi, không chú ý đυ.ng phải một người, cô dừng chân, cuống quýt nói xin lỗi.

Cố Diễn Trạch tò mò nhìn theo cô gái, mặt cô ấy vẫn cúi gằm, ánh mắt anh bỗng dưng xuất hiện thứ cảm xúc kì lạ. Mái tóc dài của cô gái kia khẽ đong đưa theo nhịp bước chân, giống như những con sóng đang nhẹ nhàng xô bờ.