Bùi Sơ Ảnh

Chương 4

Anh nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng: “Bùi Sơ Ảnh, em có định để cho người khác ngủ hay không đây?”

Cô biết mình không nên có suy nghĩ như vậy trong đầu, càng không nên có bất cứ hi vọng gì, nhưng từ đáy lòng cô vẫn khao khát lúc này được anh ôm lấy, không cần anh nói gì, không cần anh an ủi, chỉ cần anh ôm cô vào lòng để cô biết mình không cô đơn, để cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Đáng tiếc, mong ước ấy quá xa vời.

“Xin… xin lỗi.” Cô nhỏ giọng nói, sau đó trở mình. Nước mắt vừa nãy chưa kịp rơi lúc này đã trào ra.

Màn đêm khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Cố Diễn Trạch duy trì tư thế ngồi, căn phòng lặng im giống như cô thật sự đã ngủ. Anh chẳng cần nhìn cũng biết cô đang khóc, hàm răng cắn chặt cố gắng không phát ra âm thanh, tựa như cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Nắm tay anh vẫn siết chặt, l*иg ngực quặn thắt, giống một chiếc hộp sắt bị người ta liên tục bơm khí vào, không thể đậy nắp, vô cùng khó chịu.

Anh trở dậy, nhanh chóng thay quần áo ra khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng cửa mở rồi lại đóng, Sơ Ảnh mới kéo đầu chăn cắn trong miệng ra, cô xoay người lại, quả nhiên nửa giường trống không.

Giờ này anh còn ra ngoài, anh muốn đi đâu?

Có phải tại cô khiến anh mất giấc ngủ, khiến anh bực mình hay không?

Lát sau, nghe thấy tiếng ô tô chạy xa dần, nước mắt của cô lại rơi xuống như mưa. Bùi Sơ Ảnh, mày sống quá thất bại.

Nước mắt chảy xuống khiến gối của cô ẩm ướt. Cô không biết mình ngủ thϊếp đi thế nào, mơ mơ màng màng lần thứ hai tỉnh dậy thì trời đã sáng, đèn trong phòng vẫn mở, da mặt khó chịu như bị căng ra. Cô rời giường, rửa mặt rồi thay quần áo, trong đầu không ngừng nghĩ lát nữa phải làm sao để trả lời bố mẹ về việc nửa đêm anh ra khỏi nhà. Thế nhưng cô vừa xuống tầng một đã nhìn thấy Cố Diễn Trạch đang ngồi ở bàn ăn, cô cứ ngỡ mình gặp ảo giác. Cái cớ cô nhọc công nghĩ ra đã không cần dùng tới nữa rồi.

Sáng ngủ dậy, nhìn thấy Cố Diễn Trạch nằm ngủ ở sofa, La Hinh bèn gọi con trai dậy. Cố Diễn Trạch bị đánh thức, chỉ nhìn mẹ rồi dụi mắt, vẻ mặt hoàn toàn không để lộ cảm xúc gì khác.

“Sao lại ngủ ở đây? Tối qua ra ngoài đấy à?”.

“Vâng…”

La Hinh chỉ biết thở dài.

Thấy Sơ Ảnh đứng trên cầu thang, bà vẫy tay: “Mau xuống ăn sáng”

Sơ Ảnh mỉm cười, đi về phía bàn ăn. La Hinh vừa xới cơm cho con trai và con dâu, vừa nói với Cố Khải Minh: “Sau này ông đừng có nói Diễn Trạch không hiểu được nỗi vất vả của ông năm xưa, đêm qua đang ngủ thì nó phải đến công ty xử lí việc gấp đấy”.

Cố Khải Minh liếc vợ: “Đó là chuyện một giám đốc phải làm”

La Hinh trừng mắt: “Đúng là chỉ có mẹ mới thương con. Đêm qua nó tất bật đến công ty, sáng sớm đã vội vàng quay về. Ông là bố mà cũng không nói được câu nào tử tế”.

Cố Khải Minh lắc đầu không nói.

Cố Diễn Trạch nhếch môi, anh thừa hiểu bố mẹ kẻ tung người hứng như vậy thực chất không phải lo cho anh, mà đang cố tình ám chỉ cho Sơ Ảnh biết, đêm qua anh ra khỏi nhà là đi xử lí công việc, muốn cô không phải suy nghĩ nhiều.

Sơ Ảnh nghe vậy không khỏi liếc nhìn Cố Diễn Trạch. Cô không biết anh về khi nào, nhưng chắc chắn không phải vì công việc, làm khó hai người lớn phải nói những lời trấn an cô.

Cô cũng phối hợp với họ, nhìn Cố Diễn Trạch và nói: “Anh về sao không vào phòng mà ngủ?”.

La Hinh tranh lời của con trai: “Sợ đánh thức con chứ gì nữa. Nó nằm ở sofa, chăn cũng không đắp, may mà không bị nhiễm lạnh”

Bùi Sơ Ảnh và Cố Diễn Trạch đang gắp thức ăn đột nhiên dừng tay, mặt cô cứng đờ, anh rất ghét cô, sao có thể nghĩ cho cô được như thế.

Cố Diễn Trạch chỉ mất vài giây đã lấy lại vẻ bình thường, tiếp tục ăn cơm, làm như không nghe thấy cuộc đối thoại của họ.
Chương 2
Cố Diễn Trạch và Bùi Sơ Ảnh về nhà riêng, dọc đường hai người không nói với nhau câu nào. Cô một mực nhìn ra ngoài cửa xe, vờ như không biết bầu không khí kì lạ giữa hai người, Cố Diễn Trạch cũng chỉ chuyên tâm lái xe. Đến khu biệt thự, Sơ Ảnh xuống xe còn anh lái xe đi làm luôn. Lần nào cũng vậy.

Cố Diễn Trạch đến công ty thì mọi người đều đang vùi đầu làm việc, bầu không khí thong thả như trước không còn. Mạc Khả vừa thấy Cố Diễn Trạch liền chạy tới nghênh đón và thông báo lịch làm việc hôm nay của anh. Nói liền một hơi xong, sau đó Mạc Khả mới quan sát sắc mặt của Cố Diễn Trạch, thần sắc của anh quá mức bình thản, không để lộ tâm trạng tốt hay xấu, cô cũng không dám đoán bừa. Cố Diễn Trạch hiện giờ đã khiến cho người khác hoàn toàn không biết được anh hứng thú với cái gì. Mạc Khả nhớ rõ trước kia anh không như vậy, không phải là anh không biết che giấu tâm sự, mà là khi đó bao nhiêu hạnh phúc đều được phơi bày trên mặt. Không nói xa xôi gì, đó chỉ mới là chuyện sau khi anh kết hôn, quãng thời ấy, ngày nào tới công ty mặt mày anh cũng tràn ngập vui vẻ, ngay cả nếu công ty có xảy ra sự cố, anh cũng rất ít khi nổi giận. Cố Diễn Trạch ngày ấy thực sự rất giống một chàng trai mới rơi vào bể tình, vậy mà kết hôn chưa được hai năm mọi thứ đã thay đổi.

Hôn lễ của Cố Diễn Trạch từng được báo chí đưa tin suốt mấy tháng trời, nội dung hầu hết đều là chuyện tình cô bé lọ lem và hoàng tử, sau khi xỏ chân vào đôi giày thủy tinh, cô bé lọ lem sẽ sống hạnh phúc bên hoàng tử mãi mãi. Chủ đề về cô bé lọ lem tưởng chừng chẳng bao giờ dừng lại. Nhà họ Cố được coi là một dòng họ lớn ở thành phố Thâm Hạ, trước kia bố mẹ Cố Diễn Trạch đã từng chọn một cô gái môn đăng hộ đối làm con dâu, kết quả Cố Diễn Trạch không những không giữ thể diện cho bố mẹ mà còn cố tình tạo ra một vở kịch che mắt tất cả mọi người. Cuối cùng bố mẹ anh chỉ có thể thỏa hiệp, để mặc con trai muốn cưới ai thì cưới.

Chuyện cổ tích luôn kết thúc khi hoàng tử và công chúa được ở bên nhau, có lẽ ngay cả tác giả cũng biết rằng, mọi người đều ảo tưởng ra một cuộc hôn nhân hạnh phúc giữa hoàng tử và công chúa mà không phải là sau khi kết hôn, hoàng tử có thể sẽ gặp được nhiều cô gái khác hấp dẫn hơn công chúa, muốn ở bên cạnh cô ta, công chúa sẽ vì sự thay lòng đổi dạ của hoàng tử mà ủ dột buồn bã.

Trước kia sau khi kết hôn với Bùi Sơ Ảnh, trên mặt Cố Diễn Trạch lúc nào cũng là nụ cười rạng rỡ, còn hiện tại, báo chí thích nhất chính là đưa tin về anh và một nữ sinh viên nào đó.

Phụ nữ như một đóa hoa, nhưng thời kì nở rộ của nó thì vô cùng ngắn ngủi, từng ngày từng ngày trôi qua sẽ chẳng bao giờ phục hồi lại được dáng vẻ ban đầu.

Nghĩ vậy, Mạc Khả không khỏi lắc đầu: “Cô La có gọi điện thoại tới”.

Một chiếc di động của Cố Diễn Trạch thỉnh thoảng sẽ giao cho Mạc Khả giữ, mỗi khi như vậy nghĩa là anh đang cần thời gian riêng tư, cho dù bạn bè hay khách hàng gọi điện tới tìm, Mạc Khả đều sẽ thay anh từ chối, chỉ khi công ty có việc quan trọng thì Mạc Khả mới liên lạc với anh.

Khi thông báo điều này với Cố Diễn Trạch, Mạc Khả tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của anh, muốn xem xem rốt cuộc cô gái họ La này đối với anh có quan trọng hay không. Chuyện của đàn ông, đôi khi phụ nữ chưa hẳn đã hiểu hết, lại không dám hỏi trực tiếp, vậy nên chỉ có thể suy đoán qua thần sắc. Quả nhiên, Cố Diễn Trạch dừng chân, chìa tay ra.

Mạc Khả đưa di động cho anh, trong lòng thầm nghĩ, cho dù báo giới có viết thế nào, cho dù Cố Diễn Trạch có quan tâm tới cô La kia ra sao thì cô ta cũng không thể thay thế được cô bé lọ lem năm xưa. Trước giờ Cố Diễn Trạch cũng chưa từng nổi giận với Mạc Khả nếu cô thông báo muộn việc La Vân gọi điện thoại tới. Mạc Khả lập tức xua tan suy nghĩ này trong đầu, Cố Diễn Trạch là người công tư phân minh, đương nhiên không thể đối xử phân biệt với La Vân, có lẽ anh đối với người vợ danh chính ngôn thuận kia của mình cũng vậy.