Bùi Sơ Ảnh

Chương 3

“Tôi không cần biết hiện giờ anh thế nào, nhưng anh đã cưới Sơ Ảnh về rồi thì phải đối xử tốt với con bé, đừng có học cái thói trăng hoa bên ngoài. Cũng đừng nghĩ giờ anh đủ lông đủ cánh rồi thì tôi không làm gì được anh. Anh dám làm chuyện có lỗi với Sơ Ảnh thì tôi chặt đứt chân anh”

Cố Khải Minh nói xong, trong phòng chợt im ắng.

“Nói!” Ông lại gõ mạnh vật gì đó xuống bàn.

“Bố đã nghĩ như vậy rồi thì con còn biết nói gì nữa?” Cố Diễn Trạch lạnh lùng, thái độ tuy không quá đáng nhưng tuyệt đối không được xem là tốt.

“Đồ mất dạy! Ngày trước đòi cưới Sơ Ảnh, mày nói bao nhiêu điều hay ho tốt đẹp, vì sao bây giờ lại đối xử với nó như thế?”

“Bố, chính bố cũng đã nói là vì lúc đó…”

Phần 2

Sơ Ảnh không dám nghe tiếp, câu nói tiếp theo của anh dường như là một lời thừa nhận. Lúc anh cưới cô, anh đã nói bao nhiêu lời ngon ngọt, nhưng đó là quá khứ, còn hiện tại, chỉ qua vài câu nói đã có thể khắc họa chân thực con người anh.

Sơ Ảnh trở về phòng của mình, vào phòng tắm mở vòi hoa sen, nhìn hơi nóng tỏa ra kín không gian chật hẹp.

Cô cởϊ qυầи áo, đứng dưới dòng nước, cảm giác ấm áp dường như làm giảm bớt đau đớn trong lòng cô.

Bùi Sơ Ảnh, rốt cuộc mày đang chờ đợi điều gì?

Tin đồn về Cố Diễn Trạch và cô sinh viên kia, không phải cô không biết. Báo giới đăng bài rất nhiều, mặc dù mỗi lần như vậy toàn bộ báo đều được thu hồi, tựa như mọi việc chưa từng xảy ra, thế nhưng cô đều biết rõ. Nếu ngày nào những tin này cũng ngập trên mặt báo, cô còn nghi ngờ tính chân thực của nó, bởi khi Cố Diễn Trạch không quan tâm anh sẽ để mặc cho người khác nói bừa. Nhưng hành động của anh lại là phong tỏa tin tức, điều này chứng tỏ, anh đang cố gắng bảo vệ cô gái kia.

Người mà mình quan tâm nên mình mới muốn bảo vệ?

Bùi Sơ Ảnh! Cố Diễn Trạch nói không sai, mày chính là một người phụ nữ xảo trá! Ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ trước mọi việc, nhưng đáy lòng lúc nào cũng dõi theo mọi hành động của chồng mình, thu thập những bài báo viết về anh.

Cô làm bao nhiêu việc sau lưng anh như vậy, trước giờ đều không dám để anh biết. Thậm chí, biết anh có quan hệ mập mờ với người phụ nữ khác, cô cũng chẳng thể hỏi thẳng anh. Cô không có tư cách.

Nước nóng chảy qua da thịt trắng hồng của cô. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt không chịu rơi xuống.

Sơ Ảnh cúi đầu, xoa lên những vết thương trên đùi. Những vết thương tuy đã mờ nhưng chi chít một chỗ, khiến người ta nhìn vào không khỏi sợ hãi.

Vết thương đóng vẩy chưa lâu, tay cô lướt qua khiến máu rỉ ra, chậm rãi chảy xuống chân. Cô nhìn theo máu của mình, hoàn toàn không có cảm giác đau, ngược lại là sự sảng khoái.

Sơ Ảnh ra khỏi phòng tắm thì Cố Diễn Trạch đã về phòng từ lúc nào, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhắm thẳng vào cô như kẻ thù.

“Anh đi tắm đi!” Cô nhỏ nhẹ nói.

Cố Diễn Trạch liếc mái tóc còn sũng nước của cô, không nói một câu, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Sơ Ảnh ngồi sấy tóc. Sắc mặt cô lúc này rất bình thường, so với ban nãy khi tắm tựa như hai người khác nhau. Tóc khô, cô vừa buông máy sấy xuống thì Cố Diễn Trạch cũng tắm xong đi ra. Cô ngồi bất động trên giường.

Cố Diễn Trạch dựa lưng vào tường nhìn cô rất lâu mới mỉm cười nói: “Chẳng lẽ em muốn anh sang phòng khách ngủ?”.

Nghe anh nói vậy, vẻ mặt Sơ Ảnh xấu đi nhìn thấy.

Anh tới gần cô, nắm chặt cằm của cô: “Em nói xem, hai người ngay cả việc ngủ cùng giường cũng không làm được, sao có thể có con?” Tay anh bóp mạnh thêm: “Anh rất muốn biết em sẽ giải thích thế nào với bố mẹ”.

Bị Cố Diễn Trạch bóp chặt cằm, Sơ Ảnh vẫn quật cường nhìn anh, không kêu đau, cũng không chịu khuất phục.

Từ nhỏ tới lớn, cô đều được người khác hình dung là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng thực ra nội tâm cô lại vô cùng kiên cường. Cố Diễn Trạch nhếch môi cười, sau đó mới buông tay, nhìn vệt đỏ do ngón tay anh in lại trên cằm cô, vẻ châm chọc trên mặt anh càng lộ rõ.

Anh không để ý tới cô, tự mình nằm lên giường.

Một lúc lâu sau, Sơ Ảnh mới khẽ cử động, cơ thể không còn cứng nhắc nhưng mỗi động tác của cô có thêm vài phần khổ sở. Cô quay đầu nhìn người đàn ông nằm trên giường, anh đang nhắm mắt. Cho dù anh chỉ mặc áo ngủ nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ không thể cưỡng lại, vẻ thanh xuân hòa lẫn với vẻ chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Anh của ngày hôm nay và anh của nhiều năm trước không có gì thay đổi, chỉ có phong thái là khác biệt.

Cô còn nhớ, trước kia anh rất hay cười, cười đến không màng mọi thứ. Nụ cười như vậy đã bao lâu rồi không xuất hiện?

Sơ Ảnh cố sức nhéo tay mình, đau, rất đau. Cảm giác chân thực hiện tại khiến cô tự hỏi bản thân, nếu ngày đó không quyết định kết hôn với anh, bây giờ liệu cô có đau khổ thế này không, có lẽ anh cũng sẽ tìm được một người khác yêu thương anh hơn, anh sẽ hạnh phúc hơn. Những điều này, cô đều hiểu rõ.

Cố Diễn Trạch đột nhiên mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của Sơ Ảnh. Ánh mắt sáng rực của anh khiến cô không thể lảng tránh. Anh nheo mắt, nhìn cô rất lâu rồi nói một tiếng: “Ngủ!”, sau đó ngắm mắt lại.

Sơ Ảnh vẫn ngồi bên mép giường, không làm theo lời anh mà dịu giọng hỏi: “Anh và bố nói chuyện gì thế?”.

Cố Diễn Trạch lần thứ hai mở mắt. Xưa nay cô không quan tâm tới chuyện của anh, vì sao hôm nay bỗng dưng hỏi.

“Liên quan tới em à?” Giọng nói của anh trầm xuống.

Sơ Ảnh ngây người, không nói gì nữa. Chiếc áo ngủ mỏng manh không che nổi cơ thể gầy yếu của cô. Cố Diễn Trạch đột nhiên nổi giận, anh ngồi dậy, kéo cô nằm xuống. Động tác của anh quá nhanh, một lúc lâu Sơ Ảnh vẫn chưa hoàn hồn.

Anh trừng mắt nhìn cô, bàn tay luồn vào trong lớp áo ngủ của cô, nhẹ nhàng xoa trước ngực cô. Ánh mắt bình tĩnh của cô bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi.

Cố Diễn Trạch hít sâu một hơn, rút tay ra và nói: “Đi ngủ!”

Dứt lời, anh lập tức trở mình, kéo chăn đắp lên người, làm như chưa xảy ra chuyện gì.

Sơ Ảnh lặng lẽ nhìn anh hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải ngoan ngoãn nằm im bên cạnh.

Cô lại nằm mơ. Trong mơ, cô nhìn thấy một vách núi đẹp tựa bức tranh thủy mặc, trên vách núi là rừng thông xanh um, vực sâu không thấy đáy. Rồi cô thấy chính mình đang đi trên con đường nhỏ giữa vách vυ'i, hai bên là cỏ dại và dây leo xanh rờn. Cô thong thả đi từng bước, nhưng không biết mình tới đây làm gì và đang đi về hướng nào. Bỗng dưng chân bị thứ gì đó quấn lấy, cô bị kéo xuống dưới vách núi. Cô cúi đầu, nhìn thấy một đôi tay đang tóm chặt chân mình, không ngừng lôi.

Sau đó, cô nhìn thấy khuôn mặt của chủ nhân đôi tay ấy. Trên mặt anh có vô số vết thương, thậm chí vẫn còn những mảnh thủy tinh cắm vào da, máu đỏ tươi chảy xuống, nhưng anh vẫn mỉm cười với cô. Hai chân cô bắt đầu run rẩy, cô muốn khóc nhưng không khóc nổi, muốn hét nhưng không thể nào mở miệng.

“Em có yêu anh không? Có yêu anh không?”

Người đó lặp đi lặp lại câu hỏi với cô.

“Trả lời anh, em có yêu anh không…”

Cô thấy anh nở một nụ cười kì lạ, sau đó những cây dây leo bên vách núi bỗng dưng biến thành rắn, tất cả đều bò về phía cô…

Tỉnh lại từ cơn ác mộng, Sơ Ảnh không ngừng thở hổn hển. Từ nhỏ đến lớn, cô sợ nhất chính là rắn. Còn chưa trở về trạng thái bình thường, cô đã nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn mình trong bóng tối. Sợ hãi, kìm nén, kinh ngạc… cô hét lên.

Cố Diễn Trạch mở đèn đầu giường, lạnh lùng nhìn cô.

Trán cô đẫm mồ hôi, vẻ mặt sợ hãi, giường như chỉ một giây sau cô sẽ khóc thét lên. Chẳng khó khăn gì để nhận ra cô vừ gặp ác mộng, vậy mà anh không có lấy một chút đồng cảm hay xót thương nào. Ánh mắt của anh càng lúc càng lạnh băng.

Cơ thể cô vẫn không ngừng run rẩy, cảnh tượng trong mơ tựa như một cảnh hư cấu, nhưng rõ ràng nhân vật và cảm xúc đều rất chân thật. Cô hoàn toàn không nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu và bàn tay nắm chặt của Cố Diễn Trạch.