Quả thật Hoa Hiểu Bồng đã bị đả kích, nhưng đây là chuyện cô đã biết từ trước nên cũng không bất ngờ.
Cô hiểu rất rõ Hoa Mộng Lê đang ra oai với cô, cô không thể cứ bị cô ta đè ép được, nếu không thì sau này cô ta sẽ càng ngày càng tệ hại hơn.
“Tôi nghĩ chưa chắc đã vậy, nếu như một người đàn ông thật lòng yêu một người phụ nữ thì tất cả mọi chướng ngại vật đều là mây trôi. Nếu như người đó chần chừ do dự, chỉ có thể nói rằng anh ta không yêu thật lòng.”
Khóe miệng của Hoa Mộng Lê co rút dữ dội như bị đâm một cái, những lời này đã đâm vào trong lòng cô ta.
“Cẩn Ngôn đã nói với tôi, sớm muộn gì thì anh ấy cũng sẽ ly hôn với cô, bảo tôi tạm thời hãy nhẫn nhịn. Chúng ta là chị em, tôi cũng không muốn đối xử với cô như vậy, nhưng mà đứa con của tôi không thể là con riêng, đứa nhỏ là cháu của cô, có quan hệ máu mủ với cô, tôi tin rằng cô có thể tha thứ, thành toàn cho đứa bé đáng thương này.”
Cô ta lại bày ra dáng vẻ đáng thương, cần sự đồng cảm của người.
Hoa Hiểu Bồng nhún vai, nói với vẻ mặt không cảm xúc: “Chị hãy nói những lời này với Lục Cẩn Ngôn đi, tôi đã nói với anh ta vào buổi chiều rồi, nếu như anh ta yêu cầu thì tôi có thể ký tên vào bất cứ lúc nào.”
Hoa Mộng Lê mới không tin cô sẽ thoải mái đồng ý như vậy, cô chỉ đang lừa gạt cô ta mà thôi, nhưng cô ta không thể hiện ra ngoài mà chỉ nở một nụ cười yếu ớt: “Vậy thì tôi nhất định sẽ nói lại câu này với Cẩn Ngôn.”
Cô ta vừa trở về đã nhanh chóng bảo A Trúc đi tìm Lục Cẩn Ngôn, nói rằng bản thân nôn rất dữ dội, không ăn được thứ gì, như vậy thì Lục Cẩn Ngôn mới đến đây.
Vừa nhìn thấy anh, cô ta đã bày ra dáng vẻ vô cùng đau khổ: “Cẩn Ngôn, em thật khó chịu, vừa ăn vào đã nôn ra, phải làm sao đây?”
Vẻ mặt của Lục Cẩn Ngôn không có một chút biểu cảm nào, anh chỉ lạnh nhạt dặn dò A Trúc đi gọi bác sĩ.
“Không cần đâu.” Cô ta vội vàng xua tay: “Em nghĩ là gần đây em bé không vui nên đang phạt em. Em đúng là vô dụng, đứa nhỏ vừa ra đời thì sẽ là con riêng, không có thân phận, không có địa vị, khi lớn lên còn bị những người xung quanh cười nhạo. Em đã từng xem rất nhiều bộ phim, những đứa con riêng khi lớn lên đều sẽ rất tự ti, tính cách hướng nội, không thể trưởng thành một cách khỏe mạnh được. Cẩn Ngôn, anh nói xem sau này đứa con của chúng ta phải làm sao đây?” Cô ta nói xong liền bật khóc.
Một tia sắc bén lóe lên dưới đáy mắt của Lục Cẩn Ngôn: “Cô muốn như thế nào?”
“Em…… Em chỉ muốn cho đứa nhỏ một thân phận.” Cô ta cúi đầu, giọng nói rất nhỏ nhưng rất rõ ràng. Cô ta không thể nói bản thân muốn trở thành vợ cả, đứa nhỏ chính là lá chắn tốt nhất.
Ánh mắt của Lục Cẩn Ngôn trở nên lạnh lùng, giống như tảng băng phát ra ánh sáng lạnh lẽo: “Hoa Hiểu Bồng sẽ luôn là vợ của tôi, nếu như cô muốn thì có thể ở lại bên cạnh tôi, không muốn thì có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Câu nói này giống như một gáo nước lạnh vô tình dội thẳng xuống đỉnh đầu cô ta, khiến trong lòng cô ta cảm thấy lạnh như băng, tay chân lạnh lẽo.
Lúc này cô ta đã hiểu ý của Lục Cẩn Ngôn rồi, anh căn bản chưa từng nghĩ đến việc để cho cô ta ngồi lên vị trí vợ cả, mà chỉ hưởng thụ cuộc sống nhiều vợ như Lục Vũ Hàm. Vì vậy anh mới không ly hôn.
Cô ta sao có thể làm vợ bé chứ?
Vị trí vợ cả vốn thuộc về cô ta, Hoa Hiểu Bồng chính là người cướp mất vị trí đó, bắt buộc phải nhường lại cho cô ta!
Cô ta muốn hét lên, muốn gào thét, nhưng cô ta không dám, nếu làm như vậy thì thật sự tiêu đời.
“Cẩn Ngôn, anh đã hiểu lầm em rồi, em chỉ muốn…… chờ đến khi đứa nhỏ sinh ra sẽ cho Hiểu Bồng nhận làm con của em ấy, như vậy thì đứa nhỏ sẽ không còn là con riêng nữa. Bọn em là chị em, em ấy và đứa nhỏ có quan hệ máu mủ, để cho em ấy nhận nó làm đứa con cũng sẽ không quá đáng chứ?”
Đôi mắt lạnh lùng đen láy của Lục Cẩn Ngôn lóe sáng lên, có thêm vài tia sáng ấm áp: “Tôi biết cô chính là một người phụ nữ thức thời.”
Cô ta thuận thế ôm lấy anh: “Cẩn Ngôn, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, cho dù có danh phận hay không cũng không sao cả. Em không quan tâm đến những thứ hư vô kia, em chỉ quan tâm đến trái tim của anh.”
Anh giơ tay xoa đầu cô ta, động tác cũng trở nên dịu dàng hơn: “Như vậy mới đáng yêu.”
Cô ta vùi đầu vào trong lòng anh, che giấu toàn bộ vẻ không cam lòng và căm hận trên mặt mình.
Cô ta không thể gấp gáp, phải giành được trái tim của anh trước mới thể đánh bại Hoa Hiểu Bồng, giành lại tất cả mọi thứ vốn nên thuộc về mình.
Trong một căn phòng khác.
Tư Mã Ngọc Nhi đến thăm Hoa Hiểu Bồng.
Bà ấy biết trong lòng Hoa Hiểu Bồng chắc chắn sẽ rất khó chịu vì chuyện của Hoa Mộng Lê.
“Hiểu Bồng, từ trước đến giờ những người đàn ông hô mưa gọi gió trên chiến trường quyền lực đều là đối tượng được phụ nữ theo đuổi, vì vậy bọn họ thỉnh thoảng tìm kiếm thú vui, gặp dịp mua vui là chuyện rất bình thường, gần như không có người nào là ngoại lệ cả. Con phải nhìn thoáng một chút, rộng rãi một chút thì có thể cảm thấy dễ chịu hơn.”
Hoa Hiểu Bồng nở một nụ cười ảm đạm.
Dĩ nhiên cô hiểu rõ điều này.
Cờ đỏ bên người không ngã, cờ màu bên ngoài phất phơ(*), đây gần như trở thành một trong những câu miêu tả đời sống của những gia đình giàu có quyền quý rồi.
(*) 身边红旗不倒,外面彩旗飘飘 - Cờ đỏ bên người không ngã, cờ màu bên ngoài phất phơ: Đây là một câu chứa phép ẩn dụ. Cờ đỏ ám chỉ vợ (chồng), cờ màu chỉ tình nhân. Cả câu có nghĩa là, ở nhà có vợ (chồng), bên ngoài thì có tình nhân và mối quan hệ giữa vợ (chồng) với tình nhân rất hài hòa.
Cô làm sao dám đòi hỏi cái gọi là “một lòng” chứ.
Chỉ có A Thông mới có thể thật sự đưa cho cô cuộc hôn nhân và tình yêu mà cô mong muốn.
Nhưng mà A Thông đã không thể trở về nữa.
Cuộc sống của cô chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong tay Lục Cẩn Ngôn.
“Trước giờ con chưa từng ôm hy vọng gì cả, vì vậy cũng không thất vọng.”
“Đừng chỉ như vậy mà buông bỏ Cẩn Ngôn, con hãy cho nó một cơ hội, cũng như cho bản thân một cơ hội. Thời gian hai con tiếp xúc với nhau không dài, chờ thêm một thời gian nữa thì sẽ có tình cảm thôi.” Tư Mã Ngọc Nhi an ủi nói.
Hoa Hiểu Bồng âm thầm tự giễu trong lòng.
Cô có thể cho Lục Cẩn Ngôn cơ hội, nhưng mà Lục Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ không cho cô cơ hội, cảm xúc của anh đối với cô chỉ có sự ghê tởm, chán ghét, khinh thường, chế nhạo, không bao giờ thay đổi.
“Dưa cố hái thì không ngọt, tình cảm không thể ép buộc được, giữa con và Hoa Mộng Lê, anh ta thích Hoa Mộng Lê hơn.”
Tư Mã Ngọc Nhi thở dài một cái, bà ấy cũng không biết Lục Cẩn Ngôn nghĩ như thế nào, nhưng mà trong những gia đình giàu có luôn là mẹ quý nhờ con, quả thật người phụ nữ có con sẽ chiếm ưu thế.
“Hiểu Bồng, con và Cẩn Ngôn có tránh thai không?”
“Không…… Không có.” Hoa Hiểu Bồng hơi giật mình, cúi đầu xuống, cô hiểu ý của Tư Mã Ngọc Nhi. Trước đây cô từng nghĩ rằng nếu như có con thì sẽ giúp bản thân sống dễ chịu hơn, nhưng mà bây giờ cô đã bỏ cuộc rồi.
Tư Mã Ngọc Nhi vỗ về bàn tay của cô: “Tháng nay con có đến kỳ không?”
Cô kinh ngạc giật nảy lên, sau đó tính toán thời gian, hình như đã vượt quá thời hạn rồi, nhưng mà cũng không muộn quá lâu, chỉ vài ngày mà thôi.
Bà dì của cô luôn đến không đúng kỳ, muộn vài ngày là chuyện rất bình thường.
Cô đã nghĩ kỹ rồi, sau khi trải qua kỳ kinh nguyệt này sẽ đi mua thuốc tránh thai, cô nhất định không thể để cho mình mang thai.
“Chắc hẳn con sẽ không mang thai đâu.” Cô nhỏ tiếng nói.
“Chuyện này rất khó nói, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.” Tư Mã Ngọc Nhi đang nói, Lục Cẩn Ngôn đã bước vào.
Đúng lúc anh nghe thấy câu cuối cùng nên thuận miệng hỏi: “Nên cẩn thận cái gì?”
Tư Mã Ngọc Nhi mỉm cười nói: “Hai con không sử dụng cách tránh thai, Hiểu Bồng có thể sẽ mang thai đấy, vì vậy hai con phải chú ý một chút, đặc biết là con, phải biết kiềm chế. Lỡ như con bé thật sự mang thai thì con sẽ làm tổn thương đến đứa nhỏ đấy.”
Những lời này hơi trực tiếp, Lục Cẩn Ngôn để lộ ra vẻ mặt hơi kỳ lạ.
Anh nghĩ có lẽ con nhím nhỏ này không may mắn đến vậy đâu.
Tϊиɧ ŧяùиɠ của anh cũng biết chọn người.
Cô quá tệ hại, tϊиɧ ŧяùиɠ của anh sẽ không xem trọng đâu.
Sau khi Tư Mã Ngọc Nhi rời đi, anh nâng cằm của Hoa Hiểu Bồng lên: “Em có muốn sinh con cho tôi không?”
“Không muốn!” Cô không hề do dự nói.
Một tia sáng rét lạnh lướt qua dưới đáy mắt của anh: “Tốt lắm, bắt đầu từ tháng sau, em hãy ngoan ngoãn uống thuốc cho tôi, em không có tư cách sinh con cho tôi.”