Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Quấn Quýt Chồng Yêu

Chương 118: Vào Hay Không Vào

“Tôi cũng có ý định này, những người vợ trên danh nghĩa như chúng tôi vốn không nên có con, hơn nữa anh cũng sắp làm bố rồi, đứa con của tôi chỉ là sự phiền toái đối với anh và Hoa Mộng Lê.”

Cô đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trên mặt mang theo nét nản lòng, giống như lớp băng đã đông cứng từ ánh mắt đến tận đáy lòng.

Nơi nào đó trong lòng anh bị hung hăng đánh một cái.

Anh nhận ra cô đã khác với trước đây rồi, sa sút như một cái lò không có lửa vậy, giống như một người hấp hối đã buông bỏ khao khát muốn sống, hoàn toàn nghe theo ý trời.

“Hoa Hiểu Bồng, còn nhớ nhiệm vụ hằng ngày của em không?”

“Anh còn muốn nghe tôi hát bài Chinh Phục à?” Cô nở một nụ cười u ám, vẻ mặt kia giống như lá rụng rơi lả tả trong gió thu, như một chú chim cô đơn bay lượn dưới ánh hoàng hôn, vừa tuyệt vọng vừa đẹp đến khiến người khác đau lòng.

“Khi một người khi không biết kết cục mới muốn tranh giành, muốn giành lấy một kết quả tốt đẹp cho bản thân, nhưng nếu như đã biết được kết cục rồi, cần gì phải làm những chuyện tốn sức, lãng phí thời gian chứ?”

Cô lấy tấm nệm của mình từ trong tủ ra, sau khi tự mình trải nệm liền nằm xuống, kéo chăn đắp kín đầu.

Anh không ngừng nghiến chặt răng hít sâu, l*иg ngực nặng nề phập phồng, lửa giận trong đó càng ngày càng dâng trào, gần như muốn bùng nổ ra ngoài.

Anh giật chăn của cô lên, nhanh chóng bước tới: “Em đã thử thách tính nhẫn nại của tôi à?”

“Nếu như anh cảm thấy việc tôi ở nơi này chỉ khiến anh tức giận thì tôi có thể chuyển sang căn phòng khác, không làm phiền anh nữa.” Cô nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng giống như con dao sắc bén cứa vào trái tim của anh.

“Em không được đi đâu cả!” Anh nổi trận lôi đình, hung hăng bịt kín miệng của cô.

Đây không phải nụ hôn mà là sự trừng phạt, cái miệng phiền phức kia đã sắp chọc anh tức điên lên rồi, anh thật sự muốn nhổ hết những cái răng sắc nhọn kia ra, không chừa một cái nào.

Cô dùng sức đánh vào vai anh vài cái, sau đó đột nhiên cảm thấy trong bụng quay cuồng, vô cùng khó chịu.

Từ trước đến giờ anh chưa từng bởi vì cô giãy dụa mà buông tha cho cô, nụ hôn càng trở nên thô lỗ và dùng sức nhiều hơn, khiến cô sắp nghẹt thở.

Cô cảm thấy bản thân rất muốn nôn ra nên cắn mạnh vào môi anh một cái, anh khẽ rên lên một tiếng và buông lỏng tay ra.

Cô nhân cơ hội đó dùng hết sức lực đẩy anh ra.

Động tác này như thêm dầu vào lửa, khi thấy cô đứng dậy muốn chạy, anh tức giận bắt lấy cánh tay của cô kéo cô trở về.

Người phụ nữ này càng ngày càng láo xược rồi.

Anh phải khiến cô ba ngày không xuống được giường, để xem cô còn dám chống đối anh nữa không!

Một dòng nước chua dâng trào lên trong dạ dày của Hoa Hiểu Bồng, anh đè cô lại khiến cô không thể nhúc nhích, đành phải ói cả ngụm nước chua lên người anh.

Anh hoàn toàn không ngờ đến hành động này của cô, vậy mà người phụ nữ này lại chống đối anh bằng cách này à?

Hoa Hiểu Bồng không kịp giải thích với anh mà bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, “Oẹ——” một tiếng, cô nôn đến mức cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người cũng không đứng vững mà mềm nhũn ngã xuống đất.

Lúc này Lục Cẩn Ngôn mới nhận ra cô không phải đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh mà là thật sự không thoải mái.

Anh cởϊ áσ sơ mi ra ném vào trong thùng rác, sau đó đi về phía nhà vệ sinh: “Hoa Hiểu Bồng, em bị sao vậy?”

“Đừng đi vào đây, bẩn!” Giọng nói yếu ớt của cô truyền ra từ bên ngoài.

Bây giờ anh chỉ muốn biết cô như thế nào, không thèm quan tâm đến những thứ khác nữa mà lập tức mở cửa ra.

Cô ngồi trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt như tờ giấy trắng không còn một giọt máu nào, đôi môi cũng trở nên trắng bệch.

“Chết tiệt.” Anh mắng một tiếng từ trong cổ họng, sau đó ôm ngang cô lên: “Rất khó chịu sao?”

“Có lẽ do khi nãy ăn quá nhiều dương mai, dạ dày hơi khó chịu, ngủ một giấc là được rồi.” Cô yếu ớt nói.

Anh trực tiếp đặt cô lên giường khiến cô cảm thấy được sủng ái mà sợ, lần trước cô được vinh dự ngủ trên giường anh là lần phát sốt.

Hình như mỗi lần cô bị bệnh, anh đều trở nên dịu dàng hơn một chút.

“Tôi vẫn nên ngủ ở nơi của mình, kẻo lại làm bẩn giường của anh.”

“Cả người tôi đều bẩn rồi, còn để ý đến một chiếc giường à?” Anh chế nhạo cười một tiếng, kéo chăn đắp cho cô.

“Xin lỗi.” Cô hơi thấp thỏm nắm lấy góc chăn.

Anh không nổi điên, không trực tiếp đá cô xuống cửa sổ, cô có nên cảm động đến rơi nước mắt không?

“Em nợ tôi một đêm, lần sau phải trả cả vốn lẫn lãi.” Khóe miệng của anh nở ra một nụ cười lạnh lùng tà ác, rồi xoay người đi ra ngoài.

Không bao lâu sau anh đã trở về, ném một hộp men vi sinh cho cô: “Mau uống vào cho tôi, ngày mai bắt buộc phải khỏe lại.” Giọng điệu của anh vô cùng ngang ngược, ẩn chứa cảm giác đe dọa nào đó.

Cô cảm thấy hơi choáng váng.

Đây thật sự là mệnh lệnh không thể hoàn thành, cô cũng mong bản thân mau khỏi bệnh, nhưng mà bệnh đến như núi đổ, đi như kéo tơ, không phải là chuyện cô có thể khống chế.

“Tôi ngủ đây.” Cô nhắm mắt lại, lúc này vẫn nên nói năng thận trọng, âm thầm giả chết thì tốt hơn.

Lục Cẩn Ngôn đã đi tắm rửa, cô vốn nghĩ rằng anh sẽ ghét bỏ căn phòng đã bị cô làm bẩn nên không vào nữa, không ngờ anh lại trở về, còn nằm bên cạnh cô.

Người ta nói nếu như ở lâu với vi khuẩn thì sức đề kháng sẽ tăng lên.

Hình như khi ở chung với loại phụ nữ dơ bẩn như cô, khả năng chống bẩn của anh cũng tăng mạnh hơn rồi.

Chắc hẳn đây là lần đầu tiên bọn họ thật sự ngủ chung giường.

Trước đây mỗi lần anh muốn đều làm ở trên đệm, trên sô pha hoặc là trên bàn, sau khi làm xong thì ai về chỗ nấy ngủ, chưa bao giờ thật sự ngủ chung lần nào.

Không biết vì sao, trái tim của cô đột nhiên đập bình bịch, cảm thấy hơi căng thẳng.

Cô hung hăng nuốt nước bọt để làm nhịp tim bình tĩnh trở lại, sau đó xoay người, quay lưng về phía anh.

Hai người nước sông không phạm nước giếng, không liên quan đến nhau.

Không ngờ cánh tay rắn chắc của anh đột nhiên vươn ra ngoài ranh giới, ôm lấy eo của cô, bàn tay to lớn lướt lên phía trên nắm lấy ngực của cô.

Trời ạ, đây là một bộ phận trên cơ thể của cô chứ không phải đồ chơi của anh, anh trắng trợn quấy rối như vậy, bảo cô phải ngủ như thế nào đây?

Cô muốn cầu xin anh buông xuống hoặc trực tiếp tách tay của anh ra, nhưng vừa nghĩ đến sẽ chọc giận anh, không chừng lại trực tiếp cưỡng bức cô, vì vậy chỉ có thể nhẫn nhịn, ép buộc bản thân phải làm quen, thích ứng với điều này.

Bàn tay của anh cứ nắm lấy như vậy và cũng không cử động lung tung, hô hấp vừa vững vàng vừa nhẹ nhàng giống như đã ngủ say.

Trong lòng cô thầm đếm cừu để thôi miên mình, sau đó cũng bất giác chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì phát hiện bản thân lại nằm trên người anh, hai chân giang rộng ra cưỡi trên người anh như một con ếch.

Cô vô cùng xấu hổ, một cảm giác nóng bừng xông thẳng từ cổ đến da đầu. Cô vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đôi mắt đen láy của anh.

Anh đang nhìn vào cô với ánh mắt trêu chọc và quyến rũ.

“Dáng ngủ của em cũng rất đặc biệt đấy.” Khóe miệng của cô nở ra một nụ cười tuyệt đẹp, mang theo vài nét châm chọc và chế nhạo.

Gương mặt của cô càng đỏ ửng hơn, giống như quả táo Washington đã chín vậy.

Cô muốn trượt xuống nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của anh giữ chặt.

Cô bất giác vặn vẹo, bỗng kinh ngạc phát hiện thứ khổng lồ kia của anh đang tiếp xúc trước nơi bí mật của cô, nó đang chầu chực như hổ đói, chờ thời cơ tiến vào.

“Đã đưa đến tận cửa rồi, em nói xem tôi muốn vào hay không vào đây?” Anh nở một nụ cười tà ác, ngọn lửa du͙© vọиɠ bùng cháy trong đôi mắt.