Lục Cẩn Ngôn nhìn ra được, Lục Cẩm San đang sợ không đủ chuyện rắc rối, lòng ghen tuông lớn đến mức hết thuốc cứu chữa rồi.
Anh đưa mắt ra hiệu với quản gia, quản gia liền đưa bác cả và Hoa Mộng Lê rời đi.
Lục Cẩm San cố tình chạy ra tiễn bọn họ và trao đổi thông tin liên lạc với Hoa Hiểu Bồng. Hai người bọn họ như cảm thấy đáng tiếc khi gặp nhau quá muộn màng.
Hoa Hiểu Bồng âm thầm hít sâu một hơi, cô nhìn ra Lục Cẩm San cố tình làm vậy, cô ta không quậy đến long trời lở đất thì sẽ không dừng tay đâu.
“Lên lầu.” Lục Cẩn Ngôn ra lệnh một cái, cô liền ngoan ngoãn đi theo ở phía sau.
Lục Cẩm San ở sau lưng gọi anh một tiếng: “Lục Cẩn Ngôn, em còn không mau ly hôn với cô ta, cô ta khắc chồng đấy! Em muốn bị cô ta hại chết à?”
“Lời nói của một kẻ lưu manh mà chị cũng tin à, đồ óc heo.” Lục Cẩn Ngôn nhỏ tiếng hậm hừ, cảm thấy cô ta thật sự nên đến bệnh viện tâm thần để điều trị rồi.
“Kể từ khi cô ta gả vào nhà của chúng ta đã làm mưa làm gió, quậy đến mức bây giờ chúng ta cũng không được sống yên ổn, cô ta chính là đứa phá hoại gia đình, khắc chồng điển hiền đấy, nếu như em còn không ly hôn với cô ta thì sẽ bị cô ta khắc chết đấy.” Lục Cẩm San cố tình dọa anh.
Đôi môi mỏng của anh nở ra một nụ cười lạnh lùng và gian xảo: “Tốt hơn chị là được.” Anh vừa dứt lời, bàn tay to lớn quyến rũ vuốt ve gương mặt của Hoa Hiểu Bồng, giống như đang ra oai với Lục Cẩm San.
Lục Cẩm San tức đến xì khỏi, vừa xấu hổ vừa tức giận nói: “Một đứa nhà quê, còn không xứng xách dép cho chị đấy.”
“Không cần thôi miên bản thân, chị cũng tô son trát phấn đầy cả mặt thôi.” Lục Cẩm Ngôn chậm rãi nói, từng con chữ đều đánh trúng tim đen của Lục Cẩm San.
Cô ta không lo Lục Cẩn Ngôn nghĩ như thế nào, cô ta chỉ sợ Tần Như Thâm cũng nghĩ như vậy. Điều khiến cô ta cảm thấy tự hào nhất chính là vẻ đẹp hoàn hảo của mình, thứ có thể thu hút anh ấy cũng là vẻ ngoài của mình, cô ta không thể bị so sánh thấp kém hơn người khác được.
“Lục Cẩn Ngôn, ánh mắt của cậu thật có vấn đề!” Cô ta nổi giận mà giậm chân rời đi.
Hoa Hiểu Bồng thở dài một cái, cô chỉ cảm thấy như có cơn gió thổi báo cơn giông sắp kéo đến.
Khi đi vào phòng, cô đã trải xong tấm đệm của mình.
Lục Cẩn Ngôn lạnh lùng liếc mắt nhìn cô: “Chuyện bắt buộc của em đâu?”
Cô ngoan ngoãn bước tới, ngồi xổm xuống và ôm lấy chân của anh như một con mèo hoang đã thu móng vuốt sắc bén vào, sau đó hát bài Chinh Phục!
“Đứa ngu ngốc, bây giờ tôi giữ em lại không có nghĩ sẽ luôn giữ em, lỡ như có một ngày nào đó tôi cảm thấy không vui, em mau cút đi cho tôi.”
“Biết rồi.” Cô nghe lời gật đầu.
Chờ đến khi Tiểu Phong tỉnh lại, cho dù anh không đuổi thì cô cũng chủ động rời đi.
Khi cô hát xong, năm ngón tay của anh nắm lấy ót của cô, ép cô ngẩng đầu lên nhìn vào anh: “Hoa Hiểu Bồng, khi nãy em nói dối cũng hay thật đấy.”
“Tôi không hề nói dối, mỗi một câu nói của tôi đều là sự thật.” Ánh mắt của cô vô cùng thẳng thắn, cô nói dối đều là vì tự bảo vệ mình.
“Em gả vào đây với cơ thể trong trắng à?” Ánh mắt của anh lướt qua gương mặt của cô giống như lưỡi kiếm sắc bén, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét, giống như cô là một thứ rác rưởi bẩn thỉu bị người khác nhặt về rồi cứng rắn nhét cho anh vậy.
Trong lòng cô lộp bộp một tiếng, cô biết anh cực kỳ để ý đến chuyện này, anh mắc chứng thích sạch sẽ, thứ anh ghét nhất chính là những món đồ dơ bẩn đã bị người khác chạm vào.
“Cơ thể của tôi không còn trong trắng, nhưng mà tôi không phải là một phụ nữ phóng túng.” Cô lấy tờ tiền một trăm tệ của ngày hôm qua từ trong túi áo ra, sau đó bỏ vào túi áo của anh: “Trả tiền cho anh.”
“Em chê ít à?” Một tia sáng lạnh lùng lướt qua trong mắt anh.
Cô mím môi lại, nói từng chữ một cách rõ ràng và mạnh mẽ: “Tôi cũng không phải gái bao.”
Lục Cẩn Ngôn châm chọc cười lên một tiếng: “Em và tên xấu xí kia, là tự nguyện đúng không?”
Cô đứng dậy, vẻ tức giận hiện lên trên mặt.
Cô không cho phép bất cứ người nào sỉ nhục A Thông, sỉ nhục người mà cô yêu nhất.
“Xin anh đừng mãi dùng từ đó để miêu tả A Thông, cậu ấy rất tuấn tú, rất điển trai, là người đẹp trai nhất trong trường của chúng tôi.
Lục Cẩn Ngôn khịt mũi nói: “Người đẹp trai nhất à, là do đứa mù như em đánh giá như vậy đúng không?” Anh sải bước đi đến trước bàn, cầm quyển sổ lên.
Bức ảnh rơi ra ngoài.
Anh nhấc chân đá đến bên cạnh cô: “Một tên xấu xí đến không nỡ nhìn này cũng có tư cách gọi là người đẹp trai nhất trường à?”
Hoa Hiểu Bồng ngây người, cô sững sờ nhìn vào bức ảnh rồi lại nhìn vào anh: “Anh nghĩ người trong bức ảnh là A Thông à?”
“Cả ngày đều kẹp trong quyển sổ, không phải anh ta thì là ai hả?” Anh ngồi lên ghế sô pha, nhìn cô với ánh mắt chế nhạo.
Cô xoa trán, trong đầu giống như đang khuấy hồ dán vậy, càng nghĩ càng cảm thấy rối loạn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, còn có người ngay cả bản thân cũng không nhận ra à.
Cũng không đến mức khi phẫu thuật thẩm mỹ mà thuận tiện sửa cả đầu óc, xóa hết những ký ức không đẹp vào lúc trước chứ?
Cô nhặt bức ảnh lên và nói: “Lục Cẩn Ngôn, anh nhìn kỹ lại xem, đây là anh đấy, là bức ảnh trước đây của anh?”
Đây là bức ảnh bác cả đã đưa cho cô trước khi cô đến Long Thành, đề phòng cô đến đó lại nhận lầm người.
Cô vẫn luôn giữ lấy nó là bởi vì để trút giận.
Mỗi lần sau khi bị anh giày vò xong, cô đều lấy bức ảnh ra và âm thầm “hỏi thăm sức khỏe” người trong đó một trận.
Lục Cẩn Ngôn run lên dữ dội, anh cảm thấy như mình đã nghe chuyện cười ngu ngốc nhất trong cả thế kỷ.
“Hoa Hiểu Bồng, đầu óc của em có vấn đề à, tên xấu xí này có một phần tỷ điểm giống nhau nào với ông đây không?”
“Chẳng phải anh đã từng giảm béo và phẫu thuật thẩm mỹ sao?” Cô bĩu môi nói.
Trong lòng Lục Cẩn Ngôn cảm thấy rất hỗn loạn, trước mắt giống như có cả chục con ngựa nhanh chóng chạy qua vậy!
“Con mắt nào của em nhìn thấy ông đây đã từng phẫu thuật hả?”
“Không phải chứ, anh chưa từng phẫu thuật lần nào à?” Hoa Hiểu Bồng kinh ngạc, bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, cô vươn hai bàn tay ra và sờ mó lung tung trên gương mặt anh, muốn xem thử có bộ phận giả nào không.
“Sờ nữa thì chặt tay!” Anh khẽ quát lên một tiếng, khiến cô sợ hãi mà nhanh chóng bỏ tay xuống.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy, người trong bức ảnh kia không phải là anh à?” Cô đỡ trán, cô đã mắng nhầm người, vu oan cho người tốt rồi, mặc dù người ta trông rất xấu xí nhưng không chừng lòng dạ rất hiền lành tốt bụng đấy.
Lục Cẩn Ngôn búng vào trán cô rồi nói: “Có phải đầu óc của em bị úng nước rồi không hả?”
Hoa Hiểu Bồng thật sự cảm thấy mình đã hiểu lầm cực kỳ to rồi.
Cô đã nói mà, làm sao lại có một bác sĩ phẫu thuật lợi hại đến mức có thể chỉnh sửa một người xấu thậm tệ thành một người đàn ông tuyệt đẹp chứ, trừ khi là ông trời!
“Anh có biết không? Chẳng phải Hoa Mộng Lê gặp phải sự cố ở nước ngoài sao, chị ta đã đào hôn, không muốn gả cho anh. Chị ta không biết lấy được thông tin của anh từ nơi nào, trong đó có đến mấy bức ảnh như thế nào, chị ta bị dọa sợ chết khϊếp, ngày nào cũng khóc. Chắc hẳn sau đó chị ta đã lên một kế hoạch đào hôn với bác cả, cuối cùng bảo tôi gả qua đây. Bây giờ đã phát hiện ra sự thật, có lẽ đang cảm thấy hối hận đến đứt ruột rồi nhỉ?”
“Như vậy, tên xấu xí kia chính là thần trợ giúp của em à?” Khóe môi dưới của Lục Cẩn Ngôn cong lên, nở một nụ cười như có như không.
“Cứ xem như là vậy đi.” Cô ngượng ngùng cười lên, thế nhưng trong lòng cô lại không nghĩ như vậy, nơi cô bước vào không phải thiên đường mà là địa ngục.
Lục Cẩn Ngôn như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt lại trở nên u ám: “Quả nhiên em làm vì tiền, thậm chí dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần cho tiền, em cũng dám gả cho người đàn ông xấu xí đến như vậy à!”
Cô thở dài một cái, nếu như một người cảm thấy chướng mắt với một người khác, cho dù cô làm gì cũng là lỗi sai.
“Nhà họ Hoa chỉ có hai đứa con gái chúng tôi, chị ta đã chạy rồi, tôi không gả thì ai gả đây?”
“Em đừng hòng tẩy trắng cho mình, nếu như bây giờ có người đưa một trăm triệu cho em thì em cũng sẽ không hề do dự mà ôm ấp yêu đương với người kia đúng không?” Anh nói với giọng điệu vô cùng lạnh lẽo, tràn ngập sự khinh thường.