Lục Cẩn Ngôn căn bản không thèm để ý đến cô ta, giống như thứ đi tới là một luồng không khí vậy, anh đi thẳng đến bên cạnh Hoa Hiểu Bồng, bàn tay to vươn ra ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.
Cô cười rộ lên, nhón chân đặt một nụ hôn nóng bỏng lên bên má của anh.
Hai người bọn họ âu yếm với nhau trông vô cùng thân mật.
Đáy mắt Hoa Mộng Lê lóe lên một tia sáng lạnh lùng ghen tị.
Nếu như lúc đầu người kết hôn là cô ta thì người đứng bên cạnh anh chính là cô ta, người yêu đương ngọt ngào với anh chính là cô ta, sao có thể đến lượt một đứa gian xảo như Hoa Hiểu Bồng chứ.
Thế nhưng biểu cảm trên mặt cô ta vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề để lộ ra bất cứ manh mối không ổn nào.
Cô phải thể hiện bản thân là một người được dạy dỗ đàng hoàng, ép Hoa Hiểu Bồng xuống phía dưới.
Hoa Hiểu Bồng là một cô nhóc thô lỗ, từ nhỏ đến lớn đều chạy nhảy chơi bời như điên, chắc chắn cô sẽ gây rắc rối khi ở nhà họ Lục, cho dù cô không làm gì thì cô ta cũng phải tạo ra rắc rối cho cô.
Thứ mà Hoa Mộng Lê cô ta có chính là mưu mô và bản lĩnh.
Bác cả là một người lưu manh, trước giờ trong nhà bọn họ đều là Hoa Mộng Lê đưa ra ý kiến, bà ta là tay chân của cô ta.
Người con rể tốt như vậy không thể để cho Hoa Hiểu Bồng chiếm lấy được, nhất định phải thuộc về đứa con gái Hoa Mộng Lê của bà ta.
“Mộng Lê à, đứa con đáng thương của mẹ, con gặp phải sự cố, phải chịu khổ ở nước ngoài, khi trở về thì lại bị em gái của mình cướp mất chồng, con thật là đáng thương. Cả nhà cậu hai làm sao thế, bất cứ chuyện gì cũng phải chiếm lợi của người khác. Chuyện tốt gì cũng do bọn họ chiếm hết, còn chuyện xấu thì để lại cho chúng ta gánh……” Bà ta khóc lóc ầm ĩ nói.
Bà ta còn chưa nói xong thì đã bị Hoa Hiểu Bồng ngắt ngang.
“Bác cả à, làm người phải có lương tâm, từ trước đến giờ cả gia đình cháu đều chưa từng chiếm lấy lợi ích của gia đình bác. Chị họ căn bản không hề gặp sự cố, cả hai người nghĩ rằng Lục Cẩn Ngôn trông rất xấu xí nên đã lập sẵn kế hoạch, bảo chị họ giả vờ mất tích để đào hôn, bảo cháu gả thay qua đó. Bây giờ nhìn thấy người thật rồi thì nhận ra mình đã nhầm lẫn, bây giờ lại hối hận mà muốn đổi trở lại. Các người nghĩ hôn nhân là một trò đùa mà các người muốn đổi thì đổi được à? Các người xem nhà họ Lục là nơi gì vậy? Bình thường bác ở nhà đã làm chuyện xấu đến quen thói, vì để lấy sính lễ đi mà bác chôn chân ở nhà bọn cháu đến mấy ngày, ngày nào cũng quậy cả nhà cháu không được yên ổn, gia đình bọn cháu đã đưa cho bác nhưng điều này không có nghĩa là người nhà bọn cháu có thể tùy tiện bị ức hϊếp. Tốt bụng không đồng nghĩa với yếu ớt, bác hiểu rõ chứ?”
Gương mặt của bác cả lúc trắng lúc xanh, con nhóc chết tiệt này, từ nhỏ đã như có vảy ngược, vô cùng ngang bướng, lần nào cũng phải chống đối, làm trái lời của bà ta: “Con nhóc này, từ nhỏ đến lớn đều không được dạy dỗ đàng hoàng ở nhà cậu hai, không biết lớn nhỏ gì cả, ngày nào ở trường cũng chơi cùng với mấy tên lưu manh, học toàn thói hư tật xấu. Không giống như Mộng Lê nhà chúng tôi, được học chuyên sâu về những quy định của gia đình giàu có quyền thế, luôn biết giữ mình trong sạch.”
“Mẹ à, mẹ đừng nói em nữa, mỗi một người đều có tính cách của riêng mình, tính cách của em ấy ở trong nhà cũng khá ổn mà, chẳng qua chỉ là mắng nhiếc người khác rồi đánh nhau mà thôi, không có gì cả.” Hoa Mộng Lê bày ra dáng vẻ khuyên nhủ mẹ mình nhưng thật ra lại âm thầm đâm thêm một nhát.
“Mộng Lê, trong thế hệ con cháu cũng chỉ có con là đứa hiểu chuyện nhất, bất cứ chuyện gì cũng nhường nhịn nó, bây giờ ngay cả chồng mình cũng bị nhường ra ngoài rồi.” Bác cả vừa lau nước mắt vừa nói.
Hoa Hiểu Bồng cảm thấy vô cùng nực cười: “Bác cả à, đừng diễn nữa, bác cố gắng hắt nước bẩn vào tôi, đổi trắng thay đen như vậy, thật sự ổn sao? Tốt xấu gì cháu cũng là cháu gái của bác, chẳng lẽ ở trong mắt bác ngoại trừ tiền tài và lợi ích thì không có một tí tình thân nào à?”
Bác cả sắp tức đến ngất đi, nếu như không phải khi đến đây, con gái liên tục dặn dò khi đến nhà họ Lục không thể sử dụng tuyệt chiêu một khóc hai gây chuyện ba đòi tự tử như trước kia, lúc này bà ta đã ngồi xuống đất, giang hai chân ra khóc lóc ầm ĩ từ lâu rồi.
“Cháu đúng là không có gia giáo, ngày nào cũng ở cùng với một đám côn đồ, bây giờ tính nết cũng giống như một đứa lưu manh vậy.”
Lục Cẩn Ngôn nhìn vào người phụ nữ này, cả người đều tràn ngập hơi thở của một người thô lỗ đầu đường xó chợ, chắc chắn là một người đàn bà chanh chua.
“Thím hai này, bà tốt nhất nên hiểu rõ thân phận của mình, chuyện này do tôi quyết định, cho dù có là Hoa Hiểu Bồng cũng không có quyền quyết định. Huống chi một người ngoài như bà.” Anh nói xong bèn khẽ quát lên một tiếng: “Tiễn khách.”
Hoa Mộng Lê nhanh chóng giải thích: “Cẩn Ngôn, anh đã hiểu lầm rồi, mẹ em là một người nóng nảy, khẩu xà tâm phật, thật ra lòng dạ của bà ấy rất tốt bụng.”
“Được rồi, cho dù cô có đào hôn cũng được hay gặp sự cố cũng được, chỉ có thể nói rằng cô không có duyên với Cẩn Ngôn, cô cũng không có phúc trở thành con dâu của nhà họ Lục chúng tôi.” Bà Lục nói.
Bà ta đã từng gặp những người có lòng tham không đáy như cả gia đình bọn họ rồi, bà ta cũng cực kỳ ghét thể loại này.
Quản gia bước tới định đuổi khách rời đi.
Bác cả gấp đến giậm chân, bà ta còn muốn tiếp tục dây dưa nhưng đã bị Hoa Mộng Lê ngăn cản.
Lục Cẩn Ngôn vẫn chưa thấy điều tốt ở cô ta, chờ đến khi nhìn thấy thì chắc chắn sẽ đá Hoa Hiểu Bồng thôi.
Ngay vào lúc này, Lục Cẩm San bước xuống.
“Cẩn Ngôn, người vợ thực sự của em đã đến rồi, tại sao lại không đổi chứ, chị thấy cô ấy tốt hơn Hoa Hiểu Bồng rất nhiều, biết cách ăn mặc, lễ phép, ăn mặc cũng rất sang trọng lịch sự. Em lấy một người phụ nữ thô lỗ, dễ dàng thay lòng đổi dạ về nhà đã quậy đến trời long đất lở, em mau đổi người đi để nhanh chóng trở nên yên tĩnh, để chất lượng không khí bớt tệ hơn.”
Cô ta đang buồn bực vì không tìm được cách đuổi Hoa Hiểu Bồng đi thì đã có “cứu binh” đến tận cửa rồi.
“Chị không có tư cách nói chuyện ở nơi này.” Lục Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn cô ta một cái.
Hoa Mộng Lê nhìn thấy Lục Cẩm San, khi nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của cô ta liền biết cô ta cực kỳ ghét Hoa Hiểu Bồng, Hoa Mộng Lê đang nghĩ nên tìm chỗ đột phá ở nơi nào thì đã có “quý nhân” xuất hiện rồi.
Hai người bọn họ giống như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thật sự rất hợp ý nhau.
“Cô chủ xinh đẹp như thần tiên này, thật sự rất hiểu rõ người khác. Đứa cháu gái này của tôi thích làm mưa làm gió nhất. Nó đi đến đâu thì quậy nơi đó không được yên ổn, điều quan trọng nhất chính là bát tự của nó không tốt, khiến gia đình mất hết của cải còn khắc chồng, người nào cưới nó thì cả nhà đều không thể sống yên ổn.” Bác cả vội vàng nói.
“Mẹ à, mẹ đừng nói em con như vậy, bát tự là trời sinh, là số trời được định sẵn, không phải là lỗi của em ấy.” Hoa Mộng Lê ở bên cạnh lên tiếng phụ họa, dáng vẻ tốt bụng khoan dụng, hiểu ý người khác.
“Ôi trời ạ, người làm chị như cô thật sự quá tốt rồi, lúc nào cũng bảo vệ cho em gái, nhưng mà em cô lại không hề quan tâm đến tình chị em một chút nào, đã cướp mất chồng của cô còn không chịu trả lại, lại còn nói xấu cô. Cô thật đáng thương.” Lục Cẩm San đi đến trước mặt cô, hai người đều xác định bọn họ cùng một loại người thông qua ánh mắt của mình.
“Không sao, chị yêu thương và bảo vệ cho em là chuyện nên làm, cho dù Hiểu Bồng đã làm sai chuyện gì thì tôi cũng sẽ không trách em ấy.” Hoa Mộng Lê bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía Lục Cẩn Ngôn.
Cô ta đã yêu anh một cách sâu đậm rồi, vừa nhìn đã yêu phải anh.
Anh vốn nên thuộc về cô ta, cô ta chắc chắn phải giành anh trở về.
Lục Cẩm San đi đến trước mặt bà Lục nói: “Mẹ à, mẹ xem cô ấy tốt biết mấy, xinh đẹp, tốt bụng, phóng khoáng, tao nhã, người phụ nữ như vậy mới có tư cách gả vào nhà họ Lục của chúng ta, trở thành em dâu của con chứ. Hoa Hiểu Bồng lúc nào cũng làm mất mặt nhà họ Lục chúng ta, mặt mũi của con cũng sắp bị cô ta làm mất sạch rồi.”
Bà Lục tỏ vẻ tức giận mà nhìn cô ta một cái: “Con đừng gây thêm rắc rối ở chỗ này nữa.” Cho dù Hoa Mộng Lê có tốt đến mấy thì trong xương tủy vẫn là một người tầm thường ở phố phường, đặc biệt là bố mẹ của cô ta, mặt mũi xấu xí dữ tợn, bà ta đã được mở mang tầm mắt từ lâu rồi, ngày hôm nay lại ấn tượng sâu sắc hơn. Nếu như muốn trở thành thông gia vẫn là bỏ đi.
Dù sao sau này cũng phải đuổi đi, người nào đến cũng như nhau thôi.
Hoa Hiểu Bồng và con trai của mình cũng là gạo nấu thành cơm rồi, không chừng cô đã có cháu trai của bà ta ở trong bụng, cô sinh con sớm thì có thể cút đi sớm hơn một chút, bà ta mắt không thấy lòng không phiền.