Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu

Chương 23 : Nữ thần trà xanh (H nhẹ)

Ngu Niểu bị Tề Tử Ngang làm đến mức thân thể mềm nhũn, bên trong đều bị lấp đầy bởi chất lỏng của anh. Cô có thể cảm nhận rõ được nơi giao hoan của hai người vô cùng dấp dính ẩm ướt. Thân thể Ngu Niểu run lên, miệng nhỏ bất lực hé mở.

Nhưng mà, rất nhanh sau đó Ngu Niểu đã bị Tề Tử Ngang duỗi tay bắt lấy, anh mạnh mẽ hôn lên môi cô. Tề Tử Ngang vừa mới liều mạng mà phóng thích bản thân bên trong cơ thể này, nhưng mà cơn sóng tình trong nội tâm anh thì lại không có cách nào trút ra, cho nên anh chỉ có thể hung hăng mà hôn lên đôi môi nhỏ của cô.

Ngu Niểu cảm thấy môi lưỡi đều bị Tề Tử Ngang cắи ʍút̼ đến tê dại, hạ thân cũng bị anh gắt gao chống lấy, khiến cho cô nằm trong l*иg ngực anh sắp sửa tan thành một vũng nước rồi.

Hai người họ, thân thể ướt sũng dán lại với nhau, thân mật khăng khít, chất lỏng của Tề Tử Ngang đi dọc theo bắp đùi của Ngu Niểu mà chảy xuống dưới. Cho dù là đã xuất ra, nhưng Tề Tử Ngang vẫn quyến luyến vô cùng, không muốn rời khỏi thân thể của Ngu Niểu.

Tề Tử Ngang rất hưởng thụ cảm giác chiếm được cả thân thể và trái tim Ngu Niểu, bây giờ, cô đã hoàn toàn thuộc về anh. Nghĩ đến đây, trong lòng Tề Tử Ngang xuất hiện một mảnh ngọt ngào. Không chỉ có phụ nữ mới thích được vỗ về sau mỗi lần quan hệ, Tề Tử Ngang ôm Ngu Niểu vào lòng, dịu dàng vuốt ve, trên gương mặt đều là tình ý.

Trái tim của Tề Tử Ngang tất thảy đều đã bị Ngu Niểu lấp đầy, cô trở thành điểm yếu duy nhất của anh, là mỹ nhân độc nhất vô nhị mà anh đặt ở trên đầu quả tim mình. Tề Tử Ngang đặt cánh môi lên da thịt Ngu Niểu, nhẹ nhàng hôn xuống. Trước khi anh một lần nữa nảy sinh phản ứng, Ngu Niểu quyết đoán mà đẩy anh ra.

Tuy Tề Tử Ngang chưa hề muốn dừng lại, nhưng anh vẫn rất tôn trọng quyết định của Ngu Niểu. Tề Tử Ngang rút ra khỏi thân thể cô, một âm thanh ái muội phát ra vang dội, tiểu huyệt của cô dường như vẫn còn nhiệt tình giữ anh lại, không muốn buông tha cho anh.

Điều này làm cho Ngu Niểu có chút xấu hổ, ngược lại Tề Tử Ngang lại vô cùng hứng thú. Theo Tề Tử Ngang rời đi, cánh hoa bị anh làm cho căng chặt lập tức khép kín lại, run rẩy trước ánh mắt nóng rực như lửa của anh, bên trên hoa lộ run lên một cái, không chịu được mà nhỏ xuống dưới.

Tề Tử Ngang nhìn thấy dấu vết da^ʍ mỹ ở giữa chân cùng bắp đùi Ngu Niểu, chỉ ước có thể đè cô xuống mà hung hăng đánh thêm một hiệp. Tề Tử Ngang hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn phải áp xuống khát vọng mãnh liệt của bản thân.

Tề Tử Ngang lấy khăn giấy ra, cẩn thận giúp Ngu Niểu lau dọn sạch sẽ, tuy vậy mỗi lần đυ.ng chạm đối với Ngu Niểu vẫn là một đòn tra tấn khôn tả. Ngu Niểu không thể đứng thẳng, bất lực cắn chặt cánh môi, nhưng cũng không nghĩ tới bản thân trước mặt Tề Tử Ngang có vẻ quá chật vật.

Tề Tử Ngang cảm thấy thật đáng tiếc, quá trình này dường như vẫn quá nhanh, ánh mắt anh đặt trên người Ngu Niểu, lưu luyến không rời. Ngu Niểu trừng mắt nhin Tề Tử Ngang, nhưng lại không có chút khí thế nào, lọt vào mắt anh liền trở thành hành động nũng nịu, làm anh rất muốn yêu thương cô thêm một hồi.

Tề Tử Ngang thở dài một tiếng, anh bất đắc dĩ phát hiện ra, mặc cho Ngu Niểu có làm cái gì, hễ đi vào mắt anh thì đều trở thành câu dẫn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ. “Em đừng cử động nữa, anh không chịu nổi.” Tề Tử Ngang thở dốc, trầm giọng nói.

Ngu Niểu: “...” Cô vất vả lắm mới có thể bình tĩnh, giờ đây lại đỏ bừng khuôn mặt. Hiện tại Ngu Niểu sao có thể không biết Tề Tử Ngang đang có ý gì? Lúc trước, anh ghé vào bên tai cô, chính là nói lời này...

Ngu Niểu cắn môi, quay mặt đi chỗ khác, để cho ánh mắt Tề Tử Ngang càng thêm sâu. Lúc này anh lại cảm thấy ghét việc tuổi tác hai người có hơi nhỏ, nói cách khác, là nếu bọn họ kết hôn rồi, anh muốn làm gì Ngu Niểu cũng được.

Tề Tử Ngang cầm qυầи ɭóŧ của Ngu Niểu tới, dịu dàng mặc vào giúp cô, chỉ là Ngu Niểu không thể chịu được tư thế mà anh nhấc chân cô lên như vậy.