Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu

Chương 24 : Nữ thần trà xanh (H nhẹ)

“Niểu Niểu ngoan, nâng chân lên nào.”

Tề Tử Ngang nhẹ nhàng gọi tên Ngu Niểu, giọng nói của anh dịu dàng đến mức dường như có thể tan thành nước. Nhưng mà, lọt vào tai Ngu Niểu thì lại chẳng khác nào bắt cô mở rộng chân ra.

Gương mặt Ngu Niểu đỏ bừng, da thịt trắng nõn đầy đặn bị phủ lên một tầng phấn hồng đẹp đến mê người. Cô thật đẹp, hiện tại trong lòng Tề Tử Ngang chỉ còn đúng suy nghĩ này, thực là xứng với danh hoa khôi giảng đường.

Mặc dù trước đây, anh chưa bao giờ quá chú ý đến chuyện này, trong lòng anh ngoại trừ Hướng Mẫn ra thì chẳng còn nữ sinh nào khác. Lúc Ngu Niểu và Tề Tử Ngang vừa tách rời nhau, hai chân cô vẫn bất đắc dĩ không cách nào khép lại được, hé mở để cho anh tùy ý giúp cô lau dọn.

Thế nhưng bây giờ, cô lại khép chặt hai chân, biết rõ là không thể giằng co mãi được, Tề Tử Ngang vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi cô. Ngu Niểu đành cố nén sự ngượng ngùng, nâng chân lên xỏ vào.

Chẳng qua là, Tề Tử Ngang ngồi xổm ở bên cạnh Ngu Niểu, vị trí này vừa hay có thể giúp anh từ dưới nhìn lên, trọn vẹn thưởng thức cảnh cánh hoa khép mở theo từng chuyển động của cô. Ngu Niểu cảm thấy xấu hổ vô cùng, làm cho Tề Tử Ngang vừa mới phóng thích, lại một lần nữa cương cứng.

Tề Tử Ngang gượng gạo thay đổi tư thế, cuối cùng thì cũng giúp Ngu Niểu sửa soạn xong nửa thân dưới. Hai người bọn họ đồng thanh mà thở phào một tiếng, thật đúng là khó khăn. Áo ngoài của Ngu Niểu vẫn nửa treo trên người cô, Tề Tử Ngang lấy áo ngực qua giúp cô mặc vào.

Hai khối mềm mại kia đã sớm bị Tề Tử Ngang yêu thương đến mức phủ kín dấu hôn, lại còn dính thêm vài vệt nước nhớp nháp, chỉ nhìn thôi cũng khiến Tề Tử Ngang hô hấp khó khăn.

Tề Tử Ngang cực kỳ thưởng thức hai khối bạch thỏ to lớn trước ngực của cô, nhưng hiện giờ chỉ có thể tiếc nuối mà che lấp đi cảnh đẹp này. Anh còn cẩn thận luồn tay vào áo ngực, giúp Ngu Niểu điều chỉnh vị trí.

Chỉ là, rõ ràng Tề Tử Ngang đang mượn việc công làm việc tư, hai tay vô thức bắt đầu xoa nắn âu yếm, lưu luyến không rời. Ngu Niểu vì bị Tề Tử Ngang rút cạn sức lực, thân thể lại mềm như bông, không nhịn được mà yêu kiều rêи ɾỉ.

Tề Tử Ngang ôm lấy Ngu Niểu từ phía sau, chỉn chu cài lại nút áo trước ngực cô. Song cầm lòng không đặng mà hôn lên khuôn mặt Ngu Niểu.

Ngu Niểu dựa vào l*иg ngực Tề Tử Ngang, cũng bị tình ý ẩn trong cái hôn đầy tiếc nuối kia làm cho mềm lòng. Tề Tử Ngang còn nghĩ có thể ở lại với Ngu Niểu thêm chốc lát, nhưng bọn họ đã trễ không ít thời gian, cô cần phải trở về ngay bây giờ.

Chẳng qua, Ngu Niểu vừa mới đi được một bước, liền xấu hổ mà trừng trừng liếc sang Tề Tử Ngang. Của Tề Tử Ngang nhiều như vậy, tất cả đều giữ lại trong thân thể của cô, đều đã bị đóa hoa nhỏ của cô ngậm lấy, khiến cho Ngu Niểu cảm thấy thân dưới trướng đầy.

Cảnh này khiến cho cô mới đi được vài bước lại chảy ra, căn bản là không dám nhúc nhích. Tề Tử Ngang thấy Ngu Niểu rơi vào thế khó, anh khẽ cười, lập tức bế ngang người cô, bước ra bên ngoài.

Ngu Niểu rúc vào trong l*иg ngực Tề Tử Ngang, căn bản là không dám ngẩng đầu lên, cảm thấy quá xấu hổ rồi. Cô không nhịn được mà lấy đôi tay nhỏ đánh vào người anh, nhưng Tề Tử Ngang chỉ đáp lại bằng ánh mắt cưng chiều, cười cười mà hôn nhẹ lên môi cô.

Tề Tử Ngang đưa Ngu Niểu về nhà, đương nhiên phải lén lút, không thể để người lớn biết được. Yêu sớm lại cùng với nam sinh làm ra loại chuyện này, chỉ sợ người nhà cô sẽ tức giận đến phát điên, Tề Tử Ngang tuy hiểu rõ nhưng vẫn cảm thấy có chút mất mát.

Sau khi Tề Tử Ngang rời đi không lâu, Dương Hạo bỗng xuất hiện ở dưới cửa sổ của Ngu Niểu.