Tỉnh Dậy Thành Mèo Của Ảnh Đế

Chương 43: Áp diễn

Giám đốc Khương trong miệng Hà Gia và anh Khánh, chính là tổng giám đốc của 'Đắc Cổ' Khương Lâm Tà.

Hiện nay Khương Lâm Tà 33 tuổi, 'Đắc Cổ' được anh ta thành lập từ hai bàn tay trắng sau khi tốt nghiệp đại học.

Từ không đến có, tất nhiên năng lực của Khương Lâm Tà không cần phải nói, về phần tại sao những năm gần đây 'Đắc Cổ' phát triển không tốt, ngay cả trụ cột Hà Gia giờ đây cũng chưa tính là sao hạng 3 trong giới, có người trong ngành phân tích, cuối cùng cho ra kết luận là ——

Ông chủ của công ty thật sự không có dã tâm.

Nói nhẹ thì nghe là Khương Lâm Tà quá hiền lành, nói thẳng ra, quả thực anh ta là một tên chỉ thích ngồi không.

Khương Lâm Tà không tranh không đoạt, có dự án hợp tác thích hợp tìm tới cửa, anh ta hứng tí thì đi tìm hiểu một chút, không có thì thôi, mỗi ngày muốn đi làm thì đi làm, muốn tan tầm thì xách giỏ đi về.

Ban đầu tất cả mọi người đoán với tính cách Khương Lâm Tà, Đắc Cổ sớm muộn gì cũng tan tành, công ty đóng cửa chỉ là chuyện một hai năm.

Nhưng mà thấm thoát mười năm trôi qua, Đắc Cổ vẫn đứng đó, tuy không có cảm giác tồn tại, nhưng không đổ, mỗi ngày đều có nhân viên chăm chỉ đi làm.

Đắc Cổ đã từng nâng đỡ nổi tiếng vài người, thế nhưng hiện tại những người đó hoặc là lui về vị trí hậu trường, hoặc là được săn đón đến công ty lớn hơn tốt hơn.

Trong vô thức, vậy mà bây giờ trụ cột công ty đã đến lượt Hà Gia tuyến ba rưỡi gánh vác trên vai.

Sau đó những người biết đến Khương Lâm Tà đều nói, người khác mở công ty là muốn kiếm bộn tiền, ở đâu có miếng bánh ngọt đều muốn chia một phần.

Nhưng Khương Lâm Tà không giống vậy, khả năng anh ta mở công ty chỉ là tốt nghiệp muốn tìm một công việc, hoặc chỉ vì không muốn làm việc cho người khác.

Cũng có người nói đùa nói công ty của Khương Lâm Tà đến nay còn chưa đổ, quả thực có thể nói kỳ tích, những lời này truyền đến tai anh ta, anh ta cũng chỉ vô tình cười cười:

"Đúng thế, công ty nhỏ của tôi đây sao còn chưa đổ."

Những người khác nghe xong: "..."

Tất cả mọi người cảm thấy bản thân Khương Lâm Tà càng làm cho người ta kinh ngạc hơn cả công ty của anh ta...

Mà hiện tại, người làm người ta kinh ngạc Khương Lâm Tà đang ngồi ghế sau xe chơi điện thoại di động, bên trong xe trừ anh ta ra cũng chỉ còn lại thư ký đang lái xe.

Vừa nhấn vào ô trắng ô đen trên màn hình điện thoại di động, Khương Lâm Tà cũng không ngẩng đầu lên nói với thư ký:

"Chạy từ từ thôi, tôi hơi chóng mặt."

Thư ký nhìn ông chủ của mình qua gương chiếu hậu, tập mãi thành quen: "Ngồi xe chơi điện thoại di động cũng chóng mặt."

Đúng lúc Khương Lâm Tà nhấp nhầm vào ô trắng, trong điện thoại di động có tiếng báo hiệu trò chơi kết thúc.

Ném điện thoại di động qua một bên, Khương Lâm Tà không có tinh thần gì mở miệng:

"Đóng phim có cái gì hay mà xem, đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ ồn ào, người thì đông đúc."

Thư ký: "Lần này Hà Gia quay phim trinh thám tội phạm, không phải phim chiến tranh võ thuật."

Xoa xoa huyệt thái dương, Khương Lâm Tà đáp: "Đều giống nhau, có thời gian về khách sạn ngủ không được à? Tôi buồn ngủ."

Thư ký lạnh lùng vạch trần: "Sếp, ngày hôm qua chín giờ anh đã ngủ, sáng hôm nay tám giờ mới dậy."

Còn có một câu mà thư ký không dám nói ra ——

Một ngày ngủ mười một tiếng còn buồn ngủ, sếp là heo à?

Thấy bộ dạng không hứng thú gì của Khương Lâm Tà, thư ký lại bắt đầu tận tình khuyên nhủ:

"Hà Gia nói thế nào cũng là đầu bảng công ty chúng ta, nếu sếp đi công tác đã tới đây, tiện đường ghé xem mà thôi, không làm lỡ việc."

Khương Lâm Tà vừa nghe đến tên Hà Gia đã cảm thấy nhức não:

"Cậu đừng nhắc tới cậu ta nữa, nhắc đến cậu ta lại muốn đi về."

Hà Gia có ý đồ kia với Khương Lâm Tà, trong lòng thư ký biết rõ, nghe vậy cũng ngậm miệng không nói, lái xe chở Khương Lâm Tà rẽ tới địa điểm quay phim.

Bởi vì trong lòng có quỷ, Hà Gia và anh Khánh đều muốn Khương Lâm Tà đừng đến, nhưng đáng tiếc đừng nói họ ra lệnh cho Khương Lâm Tà quay đầu, ngay cả gọi điện thoại nói dối ngăn cản anh ta cũng không dám.

Nhìn thấy kim đồng hồ không ngừng di chuyển, cuối cùng Hà Gia đề nghị với anh Khánh:

"Nếu không còn cách nào ngăn cản hắn, vậy thì dẫn Hứa Giản đi."

Anh Khánh gấp đến độ trán cũng đổ mồ hôi, nhanh chóng hỏi: "Làm sao dẫn? Dẫn đi chỗ nào? Ai đi?"

Mấy câu phía sau hỏi như hỏi không, Hà Gia phải quay phim không đi được, tất nhiên chỉ có anh Khánh đích thân đi.

Dưới cái nhìn của Hà Gia, anh Khánh trầm mặc gật đầu:

"Được, anh đi nghĩ cách, lát nữa cậu cứ chuyên tâm quay phim, đợi giám đốc Khương đến thì biểu hiện tốt một chút."

Nghe anh Khánh nói, Hà Gia nặng nề gật gật đầu, nói: "Em biết rồi, cám ơn anh, anh Khánh."

Anh Khánh xua tay: "Chúng ta là châu chấu trên một sợi dây, cậu xảy ra vấn đề gì, tôi cũng không khá hơn chút nào."

Cái này gọi là có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia.

......

Hứa Giản và mọi người vây xem tạo hình mới của Tần Trầm, đang nghe Tiểu Nam khen ngợi Tần Trầm hết lời, đột nhiên cảm giác vai mình bị ai vỗ một cái.

Hứa Giản theo bản năng quay đầu, thì thấy anh Khánh- người đại diện của Hà Gia không biết đứng phía sau cậu từ khi nào.

Đối diện ánh mắt nghi hoặc của Hứa Giản, anh Khánh nở nụ cười răng vàng:

"Xin chào, xin hỏi cậu là Hứa Giản, cậu Hứa đúng không?"

Nhìn thấy anh Khánh, cảnh giác trong Hứa Giản bắt đầu phát huy tác dụng, cậu gật gật đầu với anh Khánh, cố ý mở miệng hỏi:

"Anh là?"

Hà Gia gặp cậu, anh Khánh đây đã tới rồi, Hứa Giản không nghĩ đối phương muốn nói chuyện phiếm với mình.

Thấy dáng vẻ Hứa Giản, anh Khánh cho là cậu không biết mình, vì vậy chủ động tự giới thiệu mình:

"Cậu Hứa cậu không cần lo lắng, tôi tên Âu Khánh, là người đại diện của Hà Gia."

"Cậu biết Hà Gia đúng chứ? Trước kia hai người còn chung một công ty."

Hứa Giản gật gật đầu như chợt nhớ ra, sau đó mở miệng hỏi:

"Chào anh Âu, anh tìm tôi có việc sao?"

Nụ cười trên mặt anh Khánh đậm hơn mấy phần:

"Là chuyện nhỏ thôi, có tiện đi nói chuyện một chút không?"

Hứa Giản nghe xong nghĩ thầm đây là chồn hôi đi chúc tết gà, không có ý tốt.

Nhìn Âu Khánh, Hứa Giản há miệng mới vừa định từ chối, cánh tay mình lại đột nhiên bị ai kéo nhẹ.

Hứa Giản bị lực này kéo lui về phía sau một bước nhỏ, sau lưng áp vào một bức tường thịt, cậu nghiêng đầu nhìn lại, thì thấy Tiểu Nam bên cạnh mình, không biết từ bao giờ lại đổi thành Tần Trầm.

Nắm chặt cánh tay Hứa Giản, Tần Trầm bình tĩnh nhìn về phía Âu Khánh, không chút hoang mang nói:

"Lát nữa cậu ấy còn có việc phải làm, có chuyện gì anh cứ nói ở đây là được rồi."

Tần Trầm cao hơn Hứa Giản một chút, từ góc độ của Hứa Giản có thể nhìn thấy yếu hầu của đối phương.

Tần Trầm có khí chất mạnh mẽ, đặc biệt là khi hắn nhìn chằm chằm ai đó, trên mặt còn không có lấy chút ý cười, khí thế bức người.

Kế hoạch của anh Khánh đột nhiên bị Tần Trầm thò một chân vào quấy rầy, thế nhưng dù gì gã cũng là người lớn tuổi, hiểu biết rộng, trong lòng gã hơi hoảng rồi ngay lập tức bình tĩnh lại, cười nói:

"Tuy không phải chuyện gì quan trọng, nhưng ở đây quá đông người, hơn nữa lại chuẩn bị quay phim, không phải nơi để nói chuyện."

Tần Trầm một lần nữa cướp lời Hứa Giản, lên tiếng trước:

"Hứa Giản không quen anh, nếu không phải chuyện gì quan trọng, vậy thì đừng nói."

Nghe Tần Trầm nói, nụ cười trên mặt Âu Khánh dần nứt ra.

Gã sắp không cố kiềm được nữa.

Trước đây Âu Khánh chưa từng tiếp xúc với Tần Trầm, gã chỉ biết là Tần Trầm không dễ ở chung, lại không ngờ rằng sẽ khó đến vậy.

Xung quanh bao nhiêu con mắt đang nhìn, thế mà Tần Trầm không nể mặt chút nào.

Hứa Giản cũng không ngờ Tần Trầm nói thẳng ra như vậy, hơi giật mình nhìn hắn.

Nhưng Tần Trầm đợi hai giây không nghe Âu Khánh nói, liền kéo cổ tay Hứa Giản đi sang phía bên kia, lúc đi ngang qua Âu Khánh cũng không nói một lời, vẫn là Hứa Giản phản ứng lại, cứng ngắc thả lại một câu —— thật ngại quá chúng tôi đi trước.

Tần Trầm và Hứa Giản đã đi, đương nhiên Tiểu Nam không thể ở lại chỗ cũ, khi gặp thoáng qua cô trộm nhìn sắc mặt Âu Khánh, phát hiện đối phương tái xanh mặt.

Hiển nhiên là bị anh Trầm làm tức giận không nhẹ.

Tiểu Nam âm thầm le lưỡi, nghĩ thầm —— đã lâu không nghe anh Trầm đấu miệng người khác, có hơi nhớ là sao nhỉ?

Tần Trầm giúp Hứa Giản giải vây, Hứa Giản nhìn hắn kéo tay của mình, cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn đi cùng hắn.

Khi đi tới phòng nghỉ ngơi cá nhân dành riêng cho Tần Trầm, Tần Trầm mới buông cổ tay Hứa Giản ra, sau đó quay người nhìn cậu hỏi:

"Người vừa nãy là ai? Tìm cậu có chuyện gì?"

Hứa Giản: "Hả?"

Hứa Giản có chút buồn cười thầm nói trong lòng ——

Anh giai, anh cũng không biết đối phương là ai mà đã mắng người ta?

Tần Trầm lên tiếng: "Bởi vì khi hắn nhìn cậu đồng tử vẫn luôn chuyển động, vẻ mặt gian xảo, vừa nhìn đã biết không có ý tốt."

Hứa Giản nghe xong sửng sốt một giây, sau đó nhận ra mình vừa không chú ý nói ra hết lời nghĩ trong lòng.

Nếu lời nói tự đáy lòng đã nói hết ra, Hứa Giản cũng không cần giấu giấu diếm diếm, cười nhìn Tần Trầm:

"Không ngờ anh còn biết xem tướng."

Tần Trầm lắc đầu: "Không, tôi chỉ có khả năng phân biệt người cơ bản."

Hứa Giản lại nghe ra, Tần Trầm đang quanh co lòng vòng nói cậu khuyết thiếu khả năng phân biệt cơ bản.

Cậu cũng nhận ra, thái độ Tần Trầm đối với cậu và đối với Sữa Tươi cũng hoàn toàn khác nhau.

Đối với Sữa Tươi thì kiên nhẫn ôm ôm hôn hôn giương cao các kiểu, đối với cậu thì là một lời không vừa ý đã mắng.

Rõ ràng giữa cậu và Sữa Tươi chỉ kém một thân lông, làm sao đãi ngộ còn kém đi nhiều như vậy chứ?

Thấy Hứa Giản một mặt phức tạp nhìn mình xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì, Tần Trầm không nhịn được nhấc tay đưa ngón trỏ chọc trán cậu:

"Nghĩ gì thế? Hỏi cậu đó."

Đầu Hứa Giản ngửa ra sau, nghĩ thầm đúng là đãi ngộ khác nhau, Tần Trầm chưa từng dùng lực này chọc trán mèo!

Nghĩ tới đây, Hứa Giản bất giác bĩu môi, mở miệng giải thích:

"Vừa nãy là người đại diện của Hà Gia, hắn tìm tôi làm gì thì tôi cũng không biết."

"Hà Gia?" Trong đầu nhanh chóng bỏ cái tên này qua một bên, Tần Trầm rất nhanh khớp tên này với một khuôn mặt, hỏi:

"Không phải cậu nói cậu và Hà Gia không quen nhau sao? Người đại diện cậu ta tìm cậu làm cái gì?"

Hứa Giản lắc đầu: "Tôi không biết."

Tuy nhiên suy nghĩ một chút, Hứa Giản vẫn nói những gì gần đây cậu phát hiện Hà Gia và anh Khánh là lạ, và chuyện nghe lén lần trước với Tần Trầm.

Hiện tại trong lòng Hứa Giản, Tần Trầm có thể xếp vào vị trí thứ ba người đáng tin tưởng nhất của cậu, cho nên nói đến những chuyện này cũng không kiêng dè gì.

Dù sao ngay cả chuyện mình lúc làm mèo lúc làm người mà Tần Trầm cũng biết, một vài chuyện thế này cũng không ăn nhằm gì.

Sau khi Tần Trầm nghe ngọn nguồn câu chuyện, giọng điệu bình tĩnh:

"Theo lời cậu nói, hẳn là bọn họ làm việc gì có lỗi với cậu, thậm chí còn đạt được lợi ích nào đó từ việc này, cho nên nhìn thấy cậu mới sốt sắng chột dạ như vậy."

Hứa Giản nghe vậy cau mày: "Thành thật mà nói tôi cũng từng nghĩ vậy..."

Dừng một chút, Hứa Giản tiếp tục nói: "Thế nhưng tôi thực sự không nghĩ ra được Hà Gia có liên quan gì đến tôi."

Tần Trầm mở miệng nói: "Cái này dễ thôi, tìm người đi tra một chút là được."

Hứa Giản hỏi Tần Trầm chuyện thế này làm sao điều tra, Tần Trầm nói chuyện này cậu không cần phải để ý đến, hắn sẽ tìm người đi điều tra rõ ràng, đến khi đó có kết sẽ quả nói với cậu.

Lòng Hứa Giản ấm áp, có câu nói này của Tần Trầm, cậu ngay lập tức cũng an tâm không ít.

Nhìn Tần Trầm, Hứa Giản chân thành nói cảm ơn với hắn: "Cảm ơn, chuyện của tôi đã làm phiền anh rồi."

Mấy tháng ngắn ngủi, thật sự mình nợ Tần Trầm rất nhiều nhân tình.

Có lẽ... Có nên tính là tình mèo không? (T/N: nhân tình = tình người -> tình mèo)

Nhưng mà hai chữ tình mèo này nghe vào cứ quái quái thế nào?

Sao cảm giác như có cái gì đó không đứng đắn

Tần Trầm không biết trong lòng Hứa Giản đang suy nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt cậu chợt lóe lên, sắc mặt trở nên hơi mất tự nhiên.

Cho là Hứa Giản đang xoắn xuýt làm phiền mình này chuyện này, vì vậy nói:

"Này có gì mà phiền toái, ngược lại là cậu —— "

Tần Trầm chuyển đề tài nhìn Hứa Giản: "Rõ ràng đã phát hiện đám Hà Gia có vấn đề từ lâu, tại sao không nói sớm với tôi một chút?"

Bị Tần Trầm hỏi như vậy, Hứa Giản cũng chột dạ, có loại ảo giác mình không nói cho đối phương biết chuyện này ngay, là rất không nên.

Nhìn Hứa Giản cúi đầu, Tần Trầm biết cậu đã ý thức được sai lầm của mình, vì vậy nói:

"Được rồi, tôi phải đi quay phim, nếu biết bọn họ có vấn đề, chút nữa mặc kệ ai tìm cũng không được chạy lung tung, cứ ở lại đây."

Hứa Giản vừa vội vàng gật đầu, vừa thầm nghĩ ——

Tôi năm nay hai mươi bốn tuổi, Tần Trầm đừng cho là tôi là bốn tuổi đó chứ?

Sau đó Âu Khánh thừa dịp Tần Trầm không ở, lại tới mở lời với Hứa Giản hai lần, đều bị Hứa Giản và Tiểu Nam lịch sự khách sáo đuổi đi.

Trong đó Tiểu Nam chiếm công đầu.

Đừng nhìn Tiểu Nam còn nhỏ tuổi, tựa như bản chất con người, nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng khiến người không bắt được sai lầm, cười híp mắt nói vài ba câu làm cho Âu Khánh nói tới chỉ có thể cười trừ.

Hứa Giản vốn nên là người trong cuộc lại như quần chúng vây xem, nhìn hai người Tiểu Nam và Âu Khánh hai người giả vờ lấy lệ.

Nếu không phải điều kiện không cho phép, thậm chí Hứa Giản muốn kêu với Tiểu Nam '666'.

Trước hôm nay, Hứa Giản cũng không biết Tiểu Nam biết ăn nói đến thế.

Mặc dù cách Tần Trầm và Tiểu Nam giải quyết mọi việc khác nhau, nhưng kết quả đều như một.

Quả nhiên có sếp thế nào thì nhân viên thế ấy.

Khi Âu Khánh mất hứng quay về một lần nữa, Tiểu Nam dùng ngón tay cái lau mũi mình, ánh mắt đắc ý hếch cằm nhìn về phía Hứa Giản, ý là ——

Done!

Hứa Giản yên lặng giơ ngón tay cho Tiểu Nam.

Lợi hại.

......

Ngày hôm nay Hà Gia quay phim cùng tổ với Tần Trầm, Hứa Giản và Tiểu Nam ở bên cạnh xem.

Hứa Giản phát hiện hôm nay Hà Gia rõ ràng không trong trạng thái, vốn dĩ kỹ năng diễn xuất đã kém Tần Trầm mười vạn tám ngàn dặm, trong quá trình quay phim thì thỉnh thoảng mất tập trung, quả thực không thể nhìn nổi.

Gã bị Tần Trầm áp diễn.

Để đạt được hiệu quả cân bằng, đôi khi Tần Trầm quay phim cùng những người khác sẽ thu liễm một chút.

Mà ngày hôm nay cũng không biết Tần Trầm thế nào, hoàn toàn mặc kệ Hà Gia, toàn bộ hành trình phát huy ổn định, phô bày cái gì gọi là kiến thức kỹ năng diễn xuất theo sách giáo khoa cho tất cả mọi người trong đoàn phim xem.

Quay cảnh cuối cùng, sau lưng đạo diễn đổ mồ hôi, cả quá trình đều bị áp diễn, vậy còn quay làm sao?

Nhưng diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt cũng không phải lỗi của diễn viên, đạo diễn không thể trách Tần Trầm, tất cả chỉ có thể để Hà Gia gánh:

Tiếp thoại lại chậm, thất thần cái gì vậy? Có còn muốn quay không?

Lại quên lời, ngày hôm nay đã bao nhiêu lần rồi?

Chú ý vị trí! Vị trí! Cậu đưa sau gáy cho ai xem?

......

Lặp đi lặp lại hô 'Cắt', đạo diễn cảm thấy miệng mình cũng phải phồng rộp lên.

Trước đây ông cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Hà Gia cũng khá, làm sao hôm nay xem lại một lời khó nói hết như vậy?

So sánh biểu hiện hôm nay của Hà Gia với Tần Trầm, còn kém ít nhất là một Tần Trầm ở giữa.

Nói cách khác, có thể nói Hà Gia không có kỹ năng diễn xuất.

Bị đạo diễn quát trước mặt nhiều người như vậy, Hà Gia áy náy, trên mặt có bao nhiêu phấn cũng không đủ che đi vẻ xấu hổ mặt đỏ của gã, dưới con mắt mọi người lại cảm thấy mất mặt.

Gã làm rối tung lên.

Tần Trầm uống một ngụm nước do Tiểu Nam đưa tới, thờ ơ lạnh nhạt quan sát, cũng không định nói đỡ cho Hà Gia.

Cuối cùng đạo diễn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, cầm loa hô to với mọi người, để mọi người nghỉ ngơi chút, sau hai mươi phút tiếp tục quay.

Sau khi đạo diễn sốt ruột như ngồi trên đống lửa hô xong, bỏ loa lại khí thế hùng hổ thẳng đến Hà Gia cúi đầu ủ rũ, nhìn dáng dấp này là chuẩn bị nói chuyện riêng.

Hứa Giản nhìn Hà Gia cách đó không xa, cau mày nghĩ hôm nay gã khác thường không phải là vì cậu.

Nhưng lần trước khi Hà Gia nhìn thấy cậu, cũng không có phản ứng lớn như lần này.

Nghĩ tới đây Hứa Giản dời tầm mắt, xem lâu như vậy, bây giờ thấy Tần Trầm uống nước cậu cũng cảm thấy hơi khát nước.

Hứa Giản quay người, vừa định chuẩn bị đến bên cạnh Tần Trầm xin ngụm nước uống, thì nghe phía trước truyền đến một giọng nói do dự:

"Hứa Giản?"

Nghe thấy có người kêu tên của mình, Hứa Giản theo bản năng dừng bước ngẩng đầu nhìn lại, thấy hai người đàn ông xa lạ đứng cách mình khoảng chừng mười mét.

Hứa Giản vừa ngẩng đầu, Khương Lâm Tà hoàn toàn nhìn rõ mặt của cậu, sửng sốt vài giây ngắn ngủi, anh ta bước nhanh về phía Hứa Giản, vẻ mặt rất bất ngờ:

"Hứa Giản, tại sao em lại ở đây?"

Nhìn người đàn ông xa lạ đi về phía mình, Hứa Giản bối rối ——

Anh là ai?