Cũng không phải Tần Trầm muốn vén chăn lên làm gì đó với Hứa Giản đang ngủ, hắn chỉ đơn thuần muốn đắp chăn giúp Hứa Giản.
Có lẽ do lạnh, Hứa Giản ôm chăn thật chặt, Tần Trầm kéo mấy lần mới kéo được một góc chăn từ trong l*иg ngực của cậu.
Hứa Giản nhíu mày như có cảm giác, nhắm hai mắt nhỏ giọng không biết rầm rì một câu gì đó rồi trở mình ngủ tiếp.
Ngay khi Hứa Giản trở mình, trái tim Tần Trầm cũng nhảy đến tận cổ rồi, chỉ sợ cậu đột nhiên mở mắt.
Mặc dù hắn làm việc ngay thẳng, có lòng tốt đắp chăn cho Hứa Giản, cho dù bị đối phương phát hiện cũng không sao.
Thấy Hứa Giản không có dấu hiệu tỉnh giấc, Tần Trầm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đắp góc chăn vất vả kéo được lên người cậu.
Trước khi ngủ trên ghế sô pha là một khối nhỏ căng phồng, ngủ một giấc tỉnh dậy đã là một khối lớn.
Sau khi đắp kín rồi dém lại góc chăn cho cậu xong, Tần Trầm nhìn lướt qua đầu tóc rối bời của Hứa Giản, sau đó quay người trở lại giường.
Lúc nằm xuống lại sợ Hứa Giản đá chăn, Tần Trầm còn cố ý tăng nhiệt độ điều hòa lên.
Tắt đèn bàn đi, lần thứ hai Tần Trầm nhìn chằm chằm trần nhà trống rỗng đến xuất thần ——
Cân nặng Sữa Tươi càng ngày càng tăng, mà Hứa Giản lại vẫn gầy như lần trước gặp mặt.
Chỉ mập mèo không mập người, đây là cái đạo lí gì vậy?
Lẽ nào bao nhiêu thức ăn ngon đều cho vào trong bụng mèo, Hứa Giản chẳng hề hấp thụ lấy một tí nào?
Vậy cũng quá ngu ngốc...
......
Khi Tần Trầm thức dậy một lần nữa, Hứa Giản đã mặc quần áo đàng hoàng đứng bên giường.
Thấy Tần Trầm tỉnh rồi, hai mắt Hứa Giản sáng ngời, còn không đợi ánh mắt đối phương có tiêu điểm đã phấn khích mở miệng:
"Ngài Tần, tôi biến về người rồi!"
Hứa Giản cao hứng không chỉ là rốt cuộc cậu cũng biến về người, mà là lần này cậu biến về thế mà không có cảm giác khó chịu bao nhiêu, tỉnh giấc thì nhận ra mình biến thành người.
Hơn nữa lúc cậu tỉnh lại chăn cũng được bọc kỹ càng, cũng không đá chăn!
Đồng tử Tần Trầm hơi chuyển động, nhìn Hứa Giản phấn khích vài giây, sau đó đứng dậy gật đầu:
"Ừm."
Tôi biết cậu biến về người, chăn cậu là tôi đắp đây.
Tần Trầm biểu hiện quá mức bình tĩnh, cũng có vẻ Hứa Giản đang làm lớn, cậu ngẩn người sau đó ngượng ngùng sờ sờ sau gáy mình, ngây ngô cười với Tần Trầm.
Tần Trầm đứng dậy đi rửa mặt, Hứa Giản kéo kéo quần áo trên người mình như cái đuôi nhỏ đi theo sau hắn, mở miệng nói:
"Cảm ơn quần áo của anh, tôi mặc xong sẽ giặt sạch rồi trả lại anh."
Nhưng qυầи ɭóŧ thì thôi nha, Hứa Giản yên lặng bổ sung trong lòng.
Nghe Hứa Giản nói, Tần Trầm cũng không biết nghĩ tới điều gì, nở nụ cười nhẹ vô cùng, nói:
"Chờ khi cậu biến trở về thành mèo mà tôi còn để cậu giặt quần áo, hiệp hội bảo vệ động vật sẽ tìm đến tôi."
Hứa Giản nghe vậy vừa nghĩ —— cũng đúng.
Chỉ khi cậu biến thành mèo mới không cần mặc quần áo, mà vào lúc ấy cậu căn bản không có cách nào giặt quần áo.
Cũng không thể dùng bốn cái chân để giặt, càng không đủ trình độ giặt máy.
"Cậu dậy lúc nào?" Tần Trầm vừa nói vừa nặn kem đánh răng, nhìn Hứa Giản trong gương, hỏi:
"Ở đây có bàn chải đánh răng và khăn mặt mới, cậu dùng không?"
Tần Trầm mua cho Hứa Giản một cái bàn chải đăng răng nhỏ chuyên dụng cho mèo, nhưng sau khi biết Hứa Giản sẽ biến thành người, hắn lại kêu Tiểu Nam mua hai bộ vệ sinh cá nhân mới để sẵn.
Hắn sợ Hứa Giản không nhìn thấy bàn chải đánh răng mới, hoặc là dùng bàn chải đánh răng nhỏ của Sữa Tươi trước đó.
Hứa Giản: "Dùng, cũng mới dậy."
Phản ứng đầu tiên khi tỉnh lại của cậu chính là mặc quần áo, sau đó đi thẳng đến phòng vệ sinh rửa mặt, lúc cậu gần như chuẩn bị xong thì Tần Trầm cũng vừa tỉnh dậy.
Tần Trầm nghe xong gật gật đầu không lên tiếng, nhắm hai mắt bắt đầu rửa mặt, Hứa Giản liền lùi tới bên khung cửa nhìn hắn chằm chằm.
Không thể không nói, gương mặt của Tần Trầm khiến cho đàn ông như cậu cũng phải ghen tỵ, đường nét rõ ràng, cũng sẽ không có vẻ quá lạnh lùng cứng nhắc không có tình người.
Hứa Giản đối diện với khuôn mặt này của Tần Trầm, đến cùng trong lòng Hứa Giản vẫn hơi khó xử, Tần Trầm không nói lời nào cậu cũng không biết nên nói cái gì, đơn giản tự mình ngồi vào ghế sô pha, mở ti vi dùng tiếng động của nó giảm bớt lúng túng.
Nghe có tiếng TV bên ngoài, Tần Trầm khẽ cười một cái.
Tần Trầm theo thường lệ nói Tiểu Nam mua hai phần ăn sáng mang tới, sau khi thấy Hứa Giản trong phòng Tần Trầm, Tiểu Nam đầu tiên là chớp mắt mấy cái, sau đó cười chào hỏi:
"Anh Hứa lại tới nữa rồi, khoẻ hơn chưa ạ?"
Tiểu Nam còn nhớ chuyện lần trước bắt gặp Hứa Giản được Tần Trầm đỡ rời đi.
Về phần tại sao ngày hôm nay đồ trên người Hứa Giản mặc lại là quần áo của Tần Trầm, tại sao lại xuất hiện trong phòng Tần Trầm từ sáng sớm, Tiểu Nam sáng suốt không mở miệng hỏi.
Tất cả chỉ coi như mình mắt mù không nhìn thấy.
Ở chung với Tiểu Nam dễ dàng hơn ở chung với Tần Trầm rất nhiều, Hứa Giản cũng cười nói:
"Ừm, không sao rồi."
Tiểu Nam đã ăn rồi, nàng đem hộp thức ăn để lên bàn, lấy tay chống quai hàm nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, cuối cùng ánh mắt nàng dừng trên người Hứa Giản, hỏi:
"Hôm nay anh Hứa cũng sẽ đi với chúng tôi đến phim trường hả?"
Trong đầu nghĩ đến chuyện Hà Gia, Hứa Giản nghe vậy nhấc mắt nhìn về phía Tần Trầm, âm thầm dò hỏi:
"Tôi có thể đi không?"
Biểu cảm của người dễ hiểu hơn mèo, Tần Trầm tiếp nhận chính xác thông tin của Hứa Giản, bình tĩnh mở miệng:
"Cậu muốn đi thì đi."
Hứa Giản liếc mắt nở nụ cười, quay đầu nhìn Tiểu Nam: "Đi!"
Tiểu Nam lẳng lặng nhìn hai người 'mắt qua mày lại', nghĩ thầm:
Ngay cả đi đâu cũng phải trưng cầu ý kiến anh Trầm, tình cảm này, chậc...
Quả thực không thể nhìn.
Thân là dân F.A, Tiểu Nam quyết định không tự ngược đãi bản thân, không nhìn hai người họ nữa, chuẩn bị xem ti vi gϊếŧ thời gian.
Kết quả Tiểu Nam định thần nhìn lại, thì thấy trên TV đang bật "Mèo và chuột" cực kỳ vui vẻ.
Tiểu Nam: "..."
Tâm trạng Tiểu Nam phức tạp —— không ngờ thế mà các anh lại thích xem cái này.
Ấu trĩ!
Khi hai người Tần Trầm và Hứa Giản dọn dẹp xong chuẩn bị ra cửa, Tiểu Nam nhìn Tần Trầm, cảm thấy trên người hắn ít đi một thứ, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi rốt cuộc là thiếu cái gì.
Ánh mắt đảo quanh Tần Trầm hai vòng, Tiểu Nam vỗ ót một cái, cuối cùng cũng nhớ ra thiếu cái gì, nàng trợn mắt lên nhìn Tần Trầm:
"Anh Trầm, Sữa Tươi đi đâu rồi?"
Trước đây mỗi khi ra ngoài, Tần Trầm đều ôm mèo trắng trong l*иg ngực, mà hôm nay một sợi lông mèo Tiểu Nam cũng không thấy.
Nghe câu hỏi của Tiểu Nam, Hứa Giản thầm trả lời: Tôi đang bên cạnh cô đây.
Bình tĩnh liếc nhìn Hứa Giản, Tần Trầm ung dung không vội mà mở miệng:
"Được bạn đón đi rồi."
Tiểu Nam bất ngờ: "Lại là người bạn lần trước đón đi ạ?"
"Ừm." Tần Trầm gật đầu: "Bạn của anh cũng rất thích mèo, tối hôm qua gọi điện thoại nhất định phải đến hút mèo, sau khi anh đồng ý là vội chạy tới đón đi trong đêm."
Tiểu Nam vừa đi vừa tò mò hỏi: "Người bạn này của anh cũng cuồng lông xù giống anh sao?"
Tần Trầm: "Không phải, cậu ta chỉ là cuồng mèo, tay chân lóng ngóng, ngũ cốc không phân biệt được, nên không nuôi mèo, chỉ có thường hay mượn mèo người ta cho đã ghiền mà thôi."
Tần Trầm trả lời lưu loát, nói tới đâu ra đấy, đừng nói Tiểu Nam tin, thậm chí Hứa Giản cũng suýt chút nữa tin luôn.
Nếu không phải bản thân cậu chính là con mèo kia.
Mà Tiểu Nam đơn thuần luôn tin tưởng lời nói của anh Trầm, trong mắt đầy cảm thông:
"Bạn anh Trầm cũng quá đáng thương."
Hứa Giản: "..."
Mặc dù nghe Tần Trầm miêu tả có hơi khổ sở.
......
Hứa Giản đã quen mặt, lần thứ hai Phan Mẫn nhìn thấy cậu chỉ nhíu mày, khách sáo gật gật đầu, cũng không nói thêm gì.
Mặc dù Phan Mẫn là chị họ kiêm người người đại diện của Tần Trầm, nhưng ngoại trừ vấn đề về công việc và yêu đương của Tần Trầm, còn lại cô sẽ không hỏi nhiều.
Tần Trầm muốn kết bạn bạn thế nào là việc của hắn, cô không có quyền can thiệp.
Phan Mẫn rất bận, tuy rằng đã theo Tần Trầm vào đoàn, nhưng cô không thể không để ý đến chuyện bên ngoài giống như Tần Trầm, cô vừa phải quan tâm đến tình hình của Tần Trầm trong đoàn phim, vừa phải chú ý các xu hướng trên internet, còn phải tiếp xúc liên hệ với các nhãn hàng thương hiệu lớn và đạo diễn...
Cho nên hai ba ngày đầu Phan Mẫn phải rời khỏi đoàn để đi các nơi khác xử lý công việc, cũng không phải lúc nào cũng trông coi Tần Trầm, lịch trình còn kín hơn Tần Trầm.
Về phần Hứa Giản, thấy Phan Mẫn là tự nhiên quy củ chào hỏi.
Biến thành người rồi không thể đi lung tung giống như mèo, Hứa Giản và Tiểu Nam đứng chung một chỗ, ánh mắt lại đang tìm kiếm xung quanh.
Cậu muốn tìm thấy Hà Gia trong đám người.
Kế hoạch nghe trộm của Hứa Giản vẫn chưa thực hiện thành công, bởi vì mấy ngày gần đây Hà Gia đi quay bên tổ B cùng phó đạo diễn, cũng không ở chung nhóm với Tần Trầm, nên cậu không gặp được.
Hứa Giản không biết lịch quay của Hà Gia, không biết hôm nay Hà Gia sẽ quay bên tổ nào, cho nên chỉ có thể thử vận may, hi vọng mèo mù có thể tình cờ gặp con chuột chết.
Mà một bên khác, Hà Gia đang trang điểm nhìn chính mình trong gương, trong lòng có loại dự cảm xấu.
Thừa dịp chuyên viên trang điểm đổi đồ trang điểm, Hà Gia quay đầu nhìn người đại diện của mình:
"Anh Khánh, từ sáng đến giờ mí mắt em cứ giật giật, trong lòng em hơi lo lắng."
Anh Khánh đang chơi cờ tỉ phú trên điện thoại di động, nghe Hà Gia nói hơi lo lắng rồi cũng không ngẩng đầu lên hỏi:
"Mắt trái nhảy hay mắt phải nhảy?"
Hà Gia: "Mắt trái."
Anh Khánh: "Trái nhảy tài phải nhảy tai, mắt trái cậu giật nói rõ có chuyện tốt sắp xảy ra, cậu nên vui mừng đi."
Hà Gia nghe vậy nhíu nhíu mày: "Có chắc không?"
Sao gã nhớ là trái nhảy tai?
Thua một màn, anh Khánh khẽ mắng một tiếng 'mẹ', sau đó nhìn Hà Gia giữa hai lông mày đều là lo lắng, nói:
"Cậu đang trong đoàn phim, một không bị áp bức hai không diễn cảnh lái xe, thì xui xẻo ở đâu ra? Đừng suy nghĩ nhiều."
Chuyên viên trang điểm cũng mở miệng cười:
"Mí mắt giật chỉ là phản ứng thần kinh, cái gì mà hên với chả xui, trước đây mấy ông già thuận miệng nói, không có căn cứ khoa học, nghe là được rồi, đừng coi là thật."
Ngay nay phải tin vào khoa học.
Thấy anh Khánh và chuyên viên trang điểm đều nói như vậy, Hà Gia thoáng yên tâm một chút.
Trang điểm, thay quần áo xong mới vừa đi ra khỏi phòng hóa trang, Hà Gia nghe thấy có người đang gọi tên của gã, giọng nói quen tai, là Lý Trình từng ăn cơm cùng gã.
Hà Gia theo bản năng quay người, ánh mắt lướt qua phía sau, sau đó cả người như bị sét đánh cứng ngắc tại chỗ.
Lý Trình cũng đến gần, giơ tay quơ quơ trước mắt Hà Gia, khó hiểu nói: "Nghĩ gì mà nhập thần thế?"
Đương nhiên không phải Hà Gia thấy Lý Trình nên có phản ứng lớn như vậy, mà là nhìn thấy Hứa Giản và Tiểu Nam đứng chung một chỗ cách đó không xa.
Phim trường nhiều người như vậy, nhưng mà Hà Gia liếc mắt lướt qua đã nhìn thấy Hứa Giản.
Mà Hứa Giản nghe Lý Trình gọi tên Hà Gia, cũng tìm theo tiếng nhìn sang, nhìn thẳng vào ánh mắt khϊếp sợ xen lẫn chút phẫn nộ của Hà Gia.
Thấy phản ứng của Hà Gia, Hứa Giản khẽ rùng mình:
Biểu hiện của Hà Gia khi nhìn thấy mình, nếu nói trong này không có nội tình, đánh chết Hà Gia Hứa Giản cũng sẽ không tin.
Nếu ánh mắt đã chạm vào nhau, Hứa Giản xa xa cười cười với Hà Gia, nhấc chân vừa mới chuẩn bị hướng về phía gã, lại bị Tiểu Nam kéo tay lại.
Tiểu Nam kéo Hứa Giản đi về hướng ngược lại, hai mắt nháng lửa:
"Họ nói anh Trầm thay trang phục diễn mới xong rồi, anh Hứa chúng ta mau đi xem đi!"
Hứa Giản bị Tiểu Nam kéo đi xa, trơ mắt nhìn mình cách Hà Gia càng ngày càng xa, sốt ruột:
Tôi đâu không nói muốn đi xem Tần Trầm, cô kéo tôi làm cái gì, cô muốn xem thì cô tự đến xem đi!
Trong lòng nghĩ như vậy, cơ thể Hứa Giản lại rất thành thật đi theo sát Tiểu Nam, một bước cũng không thiếu.
Thôi, nhìn bộ dạng kiêng dè của Hà Gia và anh Khánh trước kia, coi như cậu trực tiếp hỏi đối phương chắc chắn cũng sẽ không nhận.
Việc này không vội vàng được, còn không bằng đi xem Tần Trầm trước...
Tạo hình mới của Tần Trầm... sẽ như thế nào?
Hứa Giản không thể phủ nhận thực ra trong lòng mình cũng rất tò mò.
Hà Gia nhìn Hứa Giản đi cùng Tiểu Nam, Lý Trình thuận theo ánh mắt của gã cũng nhìn thấy Hứa Giản.
Lý Trình hỏi: "Cậu cũng để ý tới người kia?"
Nghe hắn ta nói, Hà Gia bừng tỉnh hoàn hồn, thu tầm mắt lại nhìn Lý Trình: "Gì cơ?"
Lý Trình cho là gã giả bộ hồ đồ, cười cười nói: "Thì là chàng trai vừa rồi đi với trợ lý của Tần Trầm kia kìa."
Hà Gia sững sờ, hỏi: "Anh quen hắn?"
"Không quen biết." Lý Trình lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Cơ mà tôi nghe những người khác bàn tán nói cậu ta là người mới chuẩn bị ký với Nhạc Ngu, tên gì... Hứa Giản? Nghe nói lần này là được Tần Trầm dẫn đi biết mặt trước, chắc muốn mượn danh tiếng ảnh đế Tần Trầm giúp cậu ta lăn lộn."
"Cũng không biết có phải tên này không."
Hà Gia run lên: "Tin tức là thật sao?"
Dự đoán bết bát nhất của gã nhiễn nhiên trở thành sự thật, không ngờ Hứa Giản thật sự sẽ ký kết với Nhạc Ngu.
Lý Trình nghe vậy nhún nhún vai, vẻ mặt không đáng kể:
"Không chắc lắm, tôi cũng nghe được từ người khác, nhưng cậu nhìn ngoại hình của cậu ta xem, nếu ký với Nhạc Ngu tôi cũng bất ngờ một chút, nếu nói cậu ta vốn là người mới vào nghề, tôi mới ngạc nhiên."
Mọi người đều biết, người ký kết với công ty Nhạc Ngu, trước tiên xem năng lực rồi lại nhìn vẻ bề ngoài, nếu vẻ bề ngoài đặc biệt nổi bật, thì điều kiện đầu tiên cũng có thể xem lại.
Suy cho cùng, ngày nay xã hội săn đón gương mặt, huống chi sắc đẹp chính là tất cả trong ngành giải trí.
Không để ý sắc mặt Hà Gia đã trầm xuống, Lý Trình lầm bầm lầu bầu bổ sung:
"Nếu cậu thật sự ký với Nhạc Ngu, công ty sẽ đập ít tiền nâng đỡ, nên chắc cũng nhanh có thể nổi tiếng nhỉ?"
Lý Trình không biết câu nói kia đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Hà Gia, gã cắn chặt răng hàm, tay buông thõng bên người túm lấy quần, tay dùng sức đến nỗi đốt ngón tay trở nên trắng bệch cũng không biết.
Gã nói tại sao mới sáng mà mí mắt cứ giật, thì ra là vì Hứa Giản.
Sắc mặt Hà Gia rất khó coi, Lý Trình chậm chạp nhận ra được, khó hiểu mở miệng:
"Hà Gia cậu sao vậy?"
Buông lỏng tay như thoát ra khỏi giấc mơ, Hà Gia bình tĩnh nhìn qua hướng Hứa Giản đi lúc nãy, sau đó thả lỏng, đột nhiên nở nụ cười, nói với Lý Trình:
"À, cậu không biết đó, Hứa Giản không phải là người mới gì hết, trước đây cậu ta cùng công ty với chúng tôi, chỉ là công ty chúng tôi không nuôi kẻ rảnh rang, nên cậu ta vẫn không nổi tiếng..."
Sau khi đem chuyện trước kia của Hứa Giản ra thêm mắm dặm muối nói cho Lý Trình, rốf cuộc lòng Hà Gia mới dễ chịu một chút, nhìn vẻ mặt 'Thì ra là vậy' của Lý Trình, gã cười cười nói:
"Thế nhưng Hứa Giản chưa nói, chắc cũng không muốn để cho người khác biết trước kia cậu ta là nghệ sĩ Đắc Cổ, tôi chỉ nói với anh, anh Lý phải giữ bí mật."
Hà Gia dứt lời, hai người nhìn nhau nở nụ cười, đều nhìn thấu ý 'tôi hiểu' từ trong mắt đối phương.
Hà Gia biết, không tới nửa ngày 'chuyện cũ' của người mới Hứa Giản sẽ truyền khắp toàn bộ đoàn phim, Lý Trình cũng biết, chắc chắn Hà Gia không chỉ nói với một mình hắn ta chuyện này.
Lý Trình vỗ ngực bảo đảm: "Cậu yên tâm đi, tôi cũng không phải đàn bà bép xép, chuyện như vậy sẽ không tùy ý nói ra, cũng không có gì để nói nhiều."
Người nói vô tình người nghe cố ý, nghe đến mấy chữ 'đàn bà bép xép', nụ cười trên mặt Hà Gia nhạt đi mấy phần, liếc nhìn Lý Trình thật sâu, mượn cớ nói đi vệ sinh rồi rời đi.
Mới vừa xoay người, nét cười trên mặt Hà Gia không còn sót lại chút gì, thầm mắng một câu 'Thực sự ngu xuẩn'.
Trong lòng Hà Gia cảm thấy người như Lý Trình, vừa ngu xuẩn lòng đố kỵ lại quá mạnh, tâm tư xấu xa ngu ngốc của mình cũng không che giấu nổi, đời này có thể nổi tiếng mới lạ.
Hà Gia đi không bao xa thì thấy anh Khánh cầm điện thoại di động chạy từ từ về phía mình.
Nhìn thấy anh Khánh, Hà Gia định chuyện mình vừa thấy Hứa Giản với hắn, nhưng mà gã mới vừa há miệng còn chưa phát ra tiếng đã bị anh Khánh giành trước:
"Cậu đoán xem tôi mới vừa nhận được điện thoại của ai?"
Trong giọng nói anh Khánh tràn đầy kích động, khóe miệng cũng sắp nhếch đến sau gáy, lộ ra hàm răng ố vàng vì hút thuốc quanh năm.
Thấy niềm vui giữa hai hàng lông mày của anh Khánh, Hà Gia dừng một chút tạm thời nuốt lời của mình lại, thuận thế hỏi:
"Ai?"
Anh Khánh cười không kiềm chế được, đôi mắt híp thành một đường kẻ, vỗ mạnh lên vai Hà Gia một cái, vui vô cùng:
"Thư ký giám đốc Khương gọi điện thoại cho tôi, hắn nói giám đốc Khương tới đây công tác, sẽ tiện đường tới xem một chút."
Nghe anh Khánh nói, lần thứ hai Hà Gia cứng đờ cả người, kinh hãi đến nỗi biến sắc, vươn tay nắm chặt cánh tay của hắn:
"Anh nói hôm nay hắn muốn tới đoàn phim?"
Thấy Hà Gia phản ứng lớn như vậy, anh Khánh cho là gã vui mừng, bị gã cào đau tay cũng chỉ nhíu nhíu mày, cười nói:
"Đúng, nghe nói đã đang trên đường tới, chắc là hơn một tiếng nữa sẽ đến."
"Anh đã nói cậu mắt trái giật là chuyện tốt mà cậu còn không tin, cậu xem bây giờ..."
Anh Khánh liên miên không dứt, Hà Gia đã hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì nữa, đại não gã trống rỗng vài giây, tim đập cũng từ từ tăng nhanh.
Hứa Giản ở đây, anh ta không thể tới, sao anh ta lại tới ngay hôm nay?
Tuyệt đối không thể để cho hai người họ gặp mặt!
Trong lúc hoảng loạn, đầy đầu Hà Gia cũng chỉ có ý niệm này, gã bỗng nhiên túm lấy anh Khánh vẫn đang lải nhải, móng tay gần như bấm vào trong thịt anh Khánh.
Hà Gia ù tai nghe tiếng của mình như đinh chém sắt:
"Hắn không thể tới, anh Khánh mau gọi điện thoại về, nói hắn đừng tới."
Ban đầu anh Khánh bị móng tay Hà Gia bấm đến mức đau đớn, vừa định kêu gã buông tay thì nghe gã nói, dừng một chút sau đó nhíu nhíu mày vỗ nhẹ gã:
"Cậu phát điên gì vậy?"
Trước tiên chưa nói tại sao giám đốc Khương không thể tới, giám đốc Khương muốn tới đây, một người đại diện tép riu như hắn có thể ngăn cản được sao?
Giám đốc Khương muốn đến, mình cao hứng còn không kịp, sao có khả năng làm trái ý anh ta.
Tâm trạng tốt ban đầu của anh Khánh cũng bị hành động thần kinh của Hà Gia quấy nhiễu, một mặt không màng nhìn gã, chờ gã giải thích với mình.
Nhìn vẻ mặt anh Khánh, Hà Gia biết hắn đã tức giận, nhưng gã bây giờ hoàn toàn không để ý được nhiều như vậy.
Sau khi hít sâu một hơi, Hà Gia nghiêm túc nhìn anh Khánh, chậm rãi mở miệng:
"Khương Lâm Tà không thể tới, Hứa Giản ở đây."
Hà Gia đã cố gắng hết sức để giọng điệu của mình bình tĩnh, nhưng anh Khánh vẫn nghe được sự run rẩy từ trong giọng nói của gã.
Gã đang hãi sợ.
Và anh Khánh nghe xong cũng ngây dại, đến nửa ngày mới tìm lại giọng nói của mình:
"Cậu nói ai ở đây?"
Hà Gia nhắm mắt lại, trong lòng rất bất lực:
"Hứa Giản, vừa nãy em nhìn thấy Hứa Giản."