Oan Hồn Không Tan

Chương 28

Tiểu Vy hít một hơi thật sâu, hai tay dần buông lỏng, đầu ngẩng cao đầy tự tin tiến lên phía trước, hoàn toàn xem nhẹ những lời đàm tiếu không hay kia.

Cô xé bỏ chiếc ruy băng phong toả hiện trường, bầu trời trong xanh đột nhiên có chuyển biến, mây đen từ đâu kéo đến che khuất tia nắng cuối cùng còn sót lại, một trận gió lớn bất ngờ nổi lên cuốn bay mảnh ruy băng mà cô đã xé, đó giống như là một điềm báo điều chẳng lành sắp xảy đến.

Tiểu Vy dõi mắt nhìn theo mảnh ruy băng, trong lòng đã sớm nguội lạnh, cảm thấy mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp, không đáng lưu tâm đến. Cô cẩn trọng đẩy cánh cổng bước vào khuôn viên rộng lớn, bầu không khí yên tĩnh và ảm đảm bao trùm lấy toàn bộ nơi đây, càng tiến vào sâu hơn, cô càng cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nặng trong lòng.

Tiểu Vy nhẹ nhàng bước vào bên trong căn nhà, thuận tay bất công tắc đèn bên cạnh lên, chớp nhoáng toàn bộ kiến trúc của căn nhà đã được phơi bày ra trước mắt.

Cô đi về hướng cầu thang, nâng tầm mắt nhìn lên tầng hai, ở đó dường như đã bị màn đen lạnh lùng nuốt trọn. Người bình thường, chắc hẳn họ sẽ cảm thấy e ngại trước những nơi đã từng xảy ra án mạng, còn đối với cô, có chuyện kinh khủng nào mà bản thân chưa từng nếm trải qua chứ?

Tâm tựa hồ không dễ bị làm cho lay động, cô chầm chậm đặt chân lên bậc thang đầu tiên, kế đó là bậc thang thứ hai, cứ đều đặn như vậy chẳng mấy chốc đã lên tới tầng hai một cách thuận lợi.

Với tay lần mò công tắc đèn trong điều kiện thiếu ánh sáng, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng chạm tới công tắc đèn, nó cũng không khó khăn như cô nghĩ. Theo bản năng, Tiểu Vy nhấn mở công tắc, nhưng điều kỳ lạ là dù nhấn đi, nhấn lại rất nhiều lần nhưng những chiếc bòng đèn trải dọc khắp dãy hành lang không hề có phản ứng.

“Bị hỏng rồi sao?” Cô khẽ lẩm nhẩm trong miệng, bất giác quay đầu nhìn xuống tầng trệt đang được thắp sáng bởi ánh đèn, trái ngược hoàn toàn với tầng hai, chẳng lẽ tất cả bóng đèn ở đây đều hỏng đồng loạt?

Không còn sựa lựa chọn nào khác, Tiểu Vy đánh vén mở toàn bộ tấm rèm cửa sổ có ở dãy hành lang để lấy ánh sáng từ bên ngoài, khi cô vừa kéo tấm rèm cuối cùng sang một bên thì đột nhiên tấm cửa kính phản chiếu hình ảnh một người đàn ông đang âm thầm đứng ở ngay phía sau lưng của cô từ lúc nào không hay biết.

Tiểu Vy giật mình vội quay người lại nhìn, nhưng căn bản trong ngôi nhà này, ngoài cô ra thì hoàn toàn không có người thứ hai sinh sống.

Phải mất vài phút cô mới có thể lấy lại được bình tĩnh, tự trấn an bản thân bằng cái suy nghĩ “Có lẽ là do mình hoa mắt mà thôi!”

Phải, do hoa mắt, Tiểu Vy cảm thấy hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, tinh thân vì vậy cũng có đôi chút bị ảnh hưởng nên vô tình sản sinh ra ảo giác cũng không chừng.

Cô đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh ban nãy đã không còn, thay vào đó là bầu trời u ám với tầng mây xám xịt che lấp ánh mặt trời.

Hạt mưa đầu tiên chợt rơi xuống, đọng lại trên tán lá ở ngoài khuôn viên, kéo theo là trận mưa rả rích không ngớt. Tiểu Vy ngắm nhìn từng giọt mưa in hằn trên tấm cửa kính trong suốt, cô vòng hai tay ôm trọn lấy cơ thể gầy yếu, mong xua tan đi cái se lạnh của một ngày mưa ảm đảm.

Gương mặt thấp thoáng nét buồn tủi, bóng lưng mảnh khảnh đứng ngược với ánh sáng càng tăng thêm dáng vẻ cô độc, hiu quạnh, những lúc như vậy, cô không kiềm lòng được mà nhớ tới mẹ của mình.

Chon đến tận thời điểm này, Tiểu Vy vẫn không nào chấp nhận được hiện thực là mẹ đã rời bỏ cô mà đi, ngày thàng dài đằng đẵng sau này, liệu bản thân sẽ phải làm gì để đối mặt khi chỉ còn một mình đây?

Nước mắt một lần nữa không kiềm được mà lặng lẽ rơi xuống, cô không thể nhớ nổi mình đã phải khóc bao nhiêu lần, nhưng thật sự cái cảm giác lạc lõng này khiến con người ta khó lòng thích nghi một sớm, một chiều được, chỉ mới nghĩ đến việc ngày mai sau khi thức dậy, sẽ không còn được nhìn thấy gương mặt của mẹ, không còn được nghe thấy thanh âm quen thuộc là tim cô chợt đau thắt lại như có ai đó nhẫn tâm dùng tay bóp chặt.

Đúng lúc này ở trên tầng ba bỗng nhiên vang lên hàng loạt tiếng động lớn, Tiểu Vy đã bị thu hút bởi những âm thanh đó, vội dùng tay lau đi hai hàng nước mắt vẫn chưa kịp khô.

Nâng mi mắt nhìn lên tầng ba, ở đó cũng giống như tầng hai, chẳng có lấy chút ánh sáng, tầm nhìn hoàn toàn bị hạn chế.

Khung cảnh thiếu ánh sáng cộng thêm việc đột nhiên xuất hiện loạt âm thanh kỳ quái không biết xuất phát từ đâu, sự việc hy hữu này quả thật là muốn doạ người mà.

Nhưng sự hiếu kỳ trong cô đã lấn át đi bảy phần sợ hãi, Tiểu Vy hít thở đều đặn, l*иg ngực đập phập phồng theo mỗi nhịp thở, cô thận trọng bước từng bước lên tầng ba.

Dừng chân trước dãy hành lang yên tĩnh, trước mắt bao trùm bởi màn đen tĩnh mịch, đây là nơi cao nhất của căn nhà, và cũng là nơi cô rất ít khi đặt chân đến, nhất là sau khi tận mắt chứng kiến viễn cảnh mẹ cô bị gã ba dương đánh đập không thương tiếc.

Kiến trúc của tầng ba tương đối giống với tầng hai, vì vậy Tiểu Vy chẳng cần tiêu tốn nhiều thời gian vào việc lần tìm vị trí công tắc đèn mà vẫn thuận lời tìm thấy nó nằm ở cuối hành lang.

Nhưng kỳ lạ thay, dù cho có ra sức nhấn bao nhiêu cái thì những chiếc bóng đèn kia vẫn không hề hoạt động, vô hình chung tình trạng chẳng khá khẩm hơn tầng hai là mấy.

Đối mặt với hoàn cảnh này, Tiểu Vy bắt đầu có đôi chút lo lắng và bất an. Cơn mưa bên ngoài ngày một lớn, từng hạt mưa va chạm vào lớp cửa kính liền tạo ra thanh âm lộp cộp càng làm tăng thêm bầu không khí quỷ dị.

Lý trí kiên định ban đầu chợt bị tác động, Tiểu Vy hoàn toàn quên mất ý định của mình khi lên đây là gì, hiện tại điều mà cô mong muốn nhất chính là rời khỏi nơi này càng sớm, càng tốt.

Nghĩ là làm, cô liền lập tức bỏ đi, nhưng chưa đi được mấy bước, cánh cửa số nằm ở dãy hành lang vốn dĩ được đóng vô cùng chắc chắn nay lại bị gió thổi tung, nước mưa từ bên ngoài hắt vào làm ướt gần phân nửa tấm rèm trắng.

Tiểu Vy thoạt đầu có hơi giật mình, nhưng sau khi nghĩ lại “Chẳng phải chỉ là gió lớn thôi sao?” Cô bèn nhanh chân tiến lại gần cánh cửa sổ rồi ra sức đóng nó lại.

Sau khi làm xong, người cô cũng bị nước mưa làm cho ướt sũng, cơ thể ốm yếu vốn dĩ không thể chịu đựng được thêm cái lạnh, nay lại bị dính phải không ít nước mưa, toàn thân phút chốc run rẩy trông đến tội nghiệp.

Tiểu Vy tính quay trở về phòng của mình tìm đồ để thay, nhưng vừa đi được một đoạn, tiếng động vừa rồi mà cô nghe được lại tiếp tục vang lên.

Tiểu Vy ngẩng đầu nhìn, cánh cửa phòng ngủ của gã ba dượng và mẹ mình đột nhiên hé mở giống như có ai đó cố tình tác động vào.

Tiểu Vy đắn đo, do dự suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cô vẫn quyết định sẽ tìm hiểu rõ nguồn gốc của âm thanh đó.

Cô đi lên lại tầng ba, tạm gạt bỏ đi cái lạnh cắt da, cắt thịt. Nhẹ nhàng di chuyển đến gần căn phòng, len lén đưa mắt nhìn vào bên trong dò xét xung quanh một lượt, tuy biết rằng sẽ chẳng có ai ở trong đó, nhưng thực chất thứ mà cô muốn đề phòng không phải là người.

Khi xác định căn phòng hoàn toàn trống rỗng, Tiểu Vy thở hắt ra một hơi rồi dùng lực đẩy mạnh cánh cửa qua một bên.

Cô đề cao cảnh giác bước vào bên trong, tuy là đã sống ở đây từ năm lên 10 tuổi cho đến khi trưởng thành, nhưng không phải ngóc ngách nào trong căn nhà này cô cũng có quyền đặt chân đến, và căn phòng này chính là một điển hình rõ rệt nhất.

Tiểu Vy đi vào sâu hơn bên trong phòng, như thường lệ, việc đầu tiên mà cô làm chính là tìm vị trí của công tắc đèn, lần mò một hồi lâu, cuối cùng cô cũng tìm thấy nó nằm cách đó không xa.

Dùng tay bật công tắc lên, chỉ trong nháy mắt ánh đèn đã tràn ngập khắp cả căn phòng, cũng may là nó không hề gặp bất kỳ trục trặc gì.

Cô đảo mắt nhìn cách bày trí của căn phòng, quả nhiên Lâm Quốc Phong là kẻ lắm tiền, nhiều của, đồ đạc trưng bày trong phòng riêng của hắn đều được mạ vàng và trạm khắc thủ công đầy tinh tế, đến tấm thảm lót chân cũng là làm từ da của loài thú quý hiếm.

Những món đồ xa hoa này chắc hẳn có giá trị vô cùng đắt đỏ, một người xuất thân tầm thường như cô khó có thể chạm vào chứ đừng nói đến chuyện sở hữu chúng.

Nhìn ngắm căn phòng gọn gàng trước hồi lâu, Tiểu Vy vẫn chưa thể xác định được tiếng động vừa rồi có đúng là xuất phát từ đây hay không?

Trong khi vẫn còn đang mải suy nghĩ, thì đột nhiên cửa phía sau lưng cô bỗng đóng sầm lại dù không có lực tác động lên nó.

Tiểu Vy thoáng giật mình nhìn về hướng cánh cửa, bóng đèn giây trước vẫn còn sáng, giây sau liền vụt tắt trước con mắt ngỡ ngàng của cô.

Tiểu Vy hoảng loạn chạy lại gần cánh cửa, cố gắng dùng sức nhưng căn bản không có cách nào để có thể mở được nó ra.

Chưa kịp định thần lại, thì đúng lúc này bất chợt cô bị ai đó nắm lấy mái tóc giật ngược về phía sau. Theo quán tính cô mất thăng bằng ngã nhào xuống nền đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, cơn đau từ các dây thần kinh chuyền đến khiến cô mặt mày nhăn nhó, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.

Tưởng chừng sự việc kỳ lạ chỉ dừng lại ở đó, nhưng giây tiếp theo cánh cửa sổ trong phòng bất ngờ bật mở, nhờ vào ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài mà Tiểu Vy dễ dàng nhìn thấy thân ảnh mờ ảo lúc ẩn, lúc hiện đằng sau tấm rèm cửa trắng.

Cho đến bây giờ cô vẫn ngây ngốc nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng rồi thân ảnh đó bắt đầu lao nhanh về phía cô và bất ngờ ghì chặt cơ thể của cô xuống sàn.

“Trả mạng lại cho tao. Trả mạng lại cho tao.”