Oan Hồn Không Tan

Chương 27

Trong khi bản thân vẫn còn đang mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bất chợt cánh cửa phòng được hé mở, một người đàn ông với tuổi đời còn khá trẻ chầm chậm bước vào, nhìn tổng thể thì có thể đoán người này mới chỉ ngoài 30.

Phong thái vô cùng từ tốn, khác hoàn toàn tác phong làm việc đầy dứt khoát của cảnh sát, nếu như cô đoán không lầm thì người đàn ông đứng trước mặt mình không phải là cảnh sát đến thẩm vấn.

“Xin chào cô bé!” Vừa mới bước vào chưa lâu, người đàn ông liền xác định được mục tiêu mà mình cần tiếp cận nên đã không ngần ngại đi đến bắt chuyện với một thái độ hoà nhã.

“Chú là ai?” Tiểu Vy có đôi chút cảnh giác nhìn người đàn ông, trong suy nghĩ của cô, người nào càng cố tỏ ta thân thiện thì lại càng phải giữ khoảng cách. Bởi trên đời này có nhiều thứ không đơn thuần như vẻ bề ngoài của nó, và đó cũng là điều mà cô đã học được từ gã ba dượng đồϊ ҍạϊ kia.

“Cháu có muốn chú giúp mở còng tay kia ra không?” Người đàn ông cố tình lảng tránh câu hỏi, liền vội chuyển sang một chủ đề khác.

Tiểu Vy bất giác nhíu chặt hai hàng lông mày, trong đầu suy nghĩ xem người này rốt cuộc đang muốn làm gì?

Thấy cô không trả lời, cũng không tỏ thái độ gì là phản đối, người đàn ông lập tức di chuyển đến chiếc còng tay và giúp Tiểu Vy tháo nó ra.

Được giải thoát khỏi sự gò bó của chiếc còng sắt lãnh lẽo, cô dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải xoay nhẹ, nhận thấy người bên cạnh không hề có ý đồ xấu đối với mình, Tiểu Vy dần gỡ bỏ được sự phòng bị ban đầu.

“Cháu có đoán ra chú là ai không?” Người đàn ông tuỳ ý kéo ghế ngồi kế bên giường bệnh. Từ đầu đến giờ đôi mắt vẫn âm thầm quan sát cô, tưởng chừng mọi biểu cảm trên gương mặt đều được anh ta thu vào tầm mắt.

Tiểu Vy chầm chậm lắc đầu thay cho câu trả lời, thực chất cô đã sớm biết người đàn ông xa lạ này không phải cảnh sát, lại càng không phải bác sĩ bình thường, chỉ là bản thân không có đủ dũng khí nói ra suy đoán của mình.

“Cháu có thể tuỳ tiện nói ra câu trả lời mà!” Dường như anh ta chẳng cần tiêu tốn nhiều tâm sức mà vẫn dễ dàng nói ra suy nghĩ của cô, tất cả chỉ dựa trên vẻ mặt lúng túng có đôi phần dè dặt của cô.

“Chú...không phải là cảnh sát?” Mất vài giây để đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Tiểu Vy cũng có thể hỏi điều mà bản thân muốn hỏi từ lâu.

“Đúng vậy, chú không phải cảnh sát!” Quả nhiên anh ta không hề phủ nhận thân phận của mình, trái lại còn trả lời câu một cách quyết đoán.

“Chú đã trả lời câu hỏi của cháu, vậy giờ đến lượt chú đặt ra câu hỏi. Tại sao cháu biết chú không phải là cảnh sát?” Người đàn ông hay tay đan lại với nhau, thân người nhích lên phía trước như đang mong chờ câu trả lời từ cô.

“Từ lúc chú bước vào đến khi đặt ta câu hỏi, tất cả đều rất điềm tĩnh và chẳng hề có điểm gì là nóng vội. Trái ngược hoàn toàn với thao tác làm việc gấp rút của cảnh sát!”

“Chỉ dựa vào những đặc điểm đó mà cháu dám khẳng định chú không phải cảnh sát sao?” Người đàn ông bất ngờ bật cười chế nhạo trước sự suy đoán mang tính may rủi của một đứa trẻ mới lớn.

Hai tay cô tay nắm chặt lấy mảnh ga giường, môi mím chặt cố kiềm nén cảm xúc, tự cảm thấy bản thân đang bị khinh thường. Tiểu Vy liền lập tức nói tiếp:

“Cách chú đặt câu hỏi....”

Nghe đến đây nụ cười giễu cợt trên môi người đàn ông chợt khựng lại trong giây lát.

“Đối với một viên cảnh sát khi có ý định thẩm vấn tội phạm, chắc chắn sẽ đặt câu hỏi xoay quanh vụ án. Còn chú, từ khi mới bước vào chỉ hỏi những câu hỏi vu vơ, mục đích là đang muốn dò xét tâm ý của cháu.”

Người đàn ông gật gù cảm thán độ quan sát nhạy bén của Tiểu Vy, nhưng anh ta vẫn muốn đặt ra một phép thử cho cô, nên vội tiếp lời:

“Có thể suy luận đó là đúng, nhưng tại sao cháu lại kiên quyết cho rằng chú không phải bác sĩ ở đây?”

“Là vì trên người chú không có mùi thuốc sát trùng đặc trưng, với lại một bác sĩ bình thường sau khi bước vào, câu đầu tiên mà họ sẽ nói là....”

“Cháu cảm thấy thế nào? Có phải không?” Người đàn ông đã nhận ra nhiều điểm thiếu sót của mình và hoàn toàn tâm phục, khẩu phục trước bản lĩnh của Tiểu Vy.

“Vậy rốt cuộc chú là ai? Và mục đích chú gặp cháu là gì?” Cuối cùng cô vẫn không kiềm lòng được mà lên tiếng chất vất ngược lại.

“Chú là bác sĩ tâm lý được mời đến đây để....!” Nói đến đây người đàn ông chợt dừng lại, dáng vẻ vô cùng khó sử, không biết nên nói sao cho cô hiểu mục đích của mình.

“Để khám cho cháu có phải không? Chú, cùng với tất cả bọn họ đều nghĩ rằng cháu bị điên và ra tay gϊếŧ chết ba dượng của mình?”

Tiểu Vy cố giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào người đàn ông bên cạnh chẳng chút kiêng dè, sự uất hận tích tụ nơi cổ họng khiến cô khó khắn lắm mới nói lên lời.

“Không hẳn là vậy, chỉ là chú muốn kiểm tra một chút mà thôi.” Người đàn ông cảm nhận tâm trạng cô đang vô cùng kích động, vì vậy anh ta càng phải nhẫn nại, nhỏ giọng trấn an cô bằng mọi cách.

Tiểu Vy hít ngụm khí lớn, chậm dãi xoay người, quay lưng về phía ngươi đàn ông, thái độ này rõ ràng là đang muốn trốn tránh.

“Cháu có điều gì khuất tất trong lòng có thể nói với chú!” Người đàn ông với nhiều năm kinh nghiệm phong phú, hiển nhiên sẽ không dễ gì chịu bỏ cuộc, anh ta cho rằng chỉ cần bệnh nhân tin tưởng mình thì có thể khiến họ mở lòng hơn, và để làm được điều này, trước hết phải đặt chữ nhẫn lên hàng đầu.

“Đừng ở đây giả nhân, giả nghĩa, không phải mấy người luôn mặc định việc tôi là kẻ bị điên, là kẻ gϊếŧ người hay sao? Chú mau đi đi, tôi không còn điều gì để nói.”

“Ông Lâm Quốc Phong là ba dượng của cháu?” Câu nói này giống như một con dao nhọn vô tình ghim chặt lấy trái tim cô, cơ thể nhỏ bé bất giác run rẩy, điều này cũng có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường.

“Ông ấy đối sử với mẹ con cháu không tốt sao?” Người đàn ông thấy cô không đáp lời, tiếp tục hỏi những câu hỏi tưởng chừng là đơn giản.

“Không....ông ấy đối sử với mẹ con tôi rất....tốt.” Tiểu Vy bất ngờ ngắt lời người đàn ông, và còn nhấn mạnh câu cuối như một lời khẳng định chắc nịch.

Chẳng biết từ khi nào đôi mắt cô đã trở nên đỏ hoe, vành môi cũng bị cắn đến mức bật máu, do bản thân quay mặt vào tường nên người ngồi bên cạnh căn bản không thể nào nhìn thấu được biểu hiện bất thường này.

Tại sao Tiểu Vy lại phải làm như vậy? Là bởi vì cô đang nói dối ư? Đúng vậy, những lời đó toàn bộ đều là dối trá, chẳng có gì là thật cả, bởi nếu kể ra sự thật, liệu ai sẽ đảm bảo rằng mối nghi ngờ của cảnh sát dành cho cô không tăng lên chứ.

Đúng vào lúc này, cánh cửa một lần nữa được mở ra, vị thanh tra hai tay đút túi quần, phong thái ung dung tự mãn bước vào. Ông ta nhìn Tiểu Vy đang nằm thu mình trên giường bệnh, xong lén trao đổi ánh mắt với người đàn ông bên cạnh. Quả nhiên không ngoài dự tính, cô vốn dĩ khá cứng miệng, dù đã làm đủ mọi cách vẫn không thể nào xoay chuyển được cục diện.

Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, vị thanh tra đành miễn cưỡng nói ra điều mà suốt hơn một thập kỷ qua bản thân chưa từng có cơ hội nói:

“Thời hạn tạm giam hết hiệu lực, cô đã được thả, nhưng tuyệt đối không được rời khỏi nơi cư trú và phải luôn luôn có mặt khi chúng tôi cần lời khai mới.”

Tiểu Vy chăm chú lắng nghe không bỏ sót bất kỳ một chữ nào, trong lòng bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng thì bản thân cũng có thể rời khỏi đây, dù cho đó chỉ là tạm thời.

———————

Giây phút Tiểu Vy đặt chân ra khỏi trụ sở cảnh sát, việc đầu tiên mà cô làm chính là nâng tầm mắt nhìn bầu trời trong xanh tràn ngập ánh nắng vàng nhạt. Kế đó không quên hít ngụm khí lớn, để cảm nhận được hết bầu không khí trong lành. Cảm giác bản thân như vừa mới được hồi sinh từ cõi chết, càng làm cô trân trọng từng khoảnh khắc được nhìn lại ánh mặt trời.

Sải bước trên con đường tấp nập dòng người qua lại, dường như niềm vui được thả đã khiến Tiểu Vy hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, bóng dáng người đàn ông với sợi dây xích lớn hiện tại vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp.

Tiểu Vy quay trở về căn nhà cũ, nơi chất chứa biết bao nhiêu là quá khứ đau thương mà bản thân chẳng bao giờ muốn nhớ đến..

Cô đứng trước căn nhà, nhìn dải ruy băng phong toả hiện trường vẫn còn đó mà lòng ngập tràn sự do dự. Từ sau khi sảy ra vụ án làm rung động cả thành phố, không ai là không biết đến ngôi nhà này, có lẽ vì vậy nên chỉ sau một đêm từ toà biệt thự rộng lớn cứ ngỡ lâu đài thu nhỏ ấy bỗng chốc trở nên u ám một cách lạ thường.

Quả thực Tiểu Vy không hề muốn quay trở lại nơi này, nhưng hiện giờ cô chẳng còn có nơi nào để nương thân, nói đúng hơn cô của hiện tại chính là một kẻ tứ cố vô thân, không cha, không mẹ, so với những người vô gia cư ngoài kia, liệu bản thân có gì hơn họ chứ?

“Nhìn kìa, sao cô ta được thả rồi?”

“Đúng đó, chẳng nhẽ cô ta không phải hung thủ gϊếŧ người sao?”

“Dù cho không phải hung thủ thì cũng là đồ sao chổi, khắc chết mẹ mình, khắc chết cả em trai cùng mẹ khác cha, và giờ là đến cha dượng. Thật không ngờ còn có mặt mũi quay về đây, đúng là làm ô uế cả khu này mà, sao loại người như vậy không sớm chết quách đi cho rồi.”

Tiểu Vy đứng chôn chân tại chỗ, nghe rõ mồn một những lời đàm tiếu ác ý về mình, hai tay xiết chặt lấy vạt áo, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt trắng bệch đầy hốc hác, cô rất muốn quay lại phân rõ trắng đen với bọn họ.

Nhưng mà cô có thể làm gì đây? Một khi họ đã bài xích định kiến với mình, thì dù cho có cố gắng biện bạch cách mấy thì liệu họ có chịu lắng nghe và thay đổi suy nghĩ hay không?