Oan Hồn Không Tan

Chương 22

Tiểu Vy bất lực, nằm rạp trên sàn nhà lạnh ngắt, nước mắt rưng rưng nhìn về phía di ảnh của mẹ, xong quay đầu liếc nhìn gã ba dượng đốn mạc đang thoả sức dày vò cơ thể yếu ớt của cô.

Đồng tử phút chốc đỏ ngầu, từng mạch máu nhỏ li ti thay nhau xuất hiện, sự tức giận, cơn phẫn nộ đã tiếp cho cô thêm một phần sức mạnh để phản kháng. Tiểu Vy đột nhiên vùng dậy, dùng răng cắn mạnh vào bả vai của gã ba dượng, khiến hắn ta bất ngờ trở tay không kịp.

Mặc cho gã ba dượng la hét, gầm rú như một con mãnh thú bị thương, cô vẫn kiên quyết không chịu buông, chỉ mới nghĩ đến việc mẹ cô vì hắn mà chết oan ức, cô càng ra sức cắn mạnh bạo hơn nữa, đến mức máu thịt lẫn lộn, Tiểu Vy còn cảm nhận rõ vị tanh của máu đang tuôn trào trong khoang miệng và đọng lại nơi cổ họng, điều này càng làm cho vị giác cô được thêm phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nhưng công cuộc trả thù đâu có dễ dàng như vậy, sau khi bị tấn công bất ngờ, gã ba dượng đã dần bình tĩnh trở lại, ông ta dùng tay thô bạo nắm lấy mái tóc đen dài của Tiểu Vy dứt khoát kéo mạnh ra đằng sau.

Lần này đến lượt cô chưa kịp phản ứng liền đã hứng trọn cái tát đau điếng đến mức xây xẩm mặt mày, gò má cao trắng nõn bất giác đỏ ửng in hằn năm đầu ngón tay.

Gã ba dượng loạng choạng đứng dậy, đưa tay chạm vào vết thương mà cô cố tình gây ra, nhìn bàn tay dính đầy máu sau khi chạm vào vết thương, hắn liền lập tức nổi điên.

Không nói bất kỳ điều gì, trực tiếp nắm lấy mái tóc của cô rồi thô bạo lôi vào phòng tắm, Tiểu Vy cố gắng vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi cánh tay rắn chắc kia, nhưng vẫn không được. Trong mắt gã ta bây giờ chỉ chứa đựng sự điên loạn, còn cô là một con mồi nhỏ bé không biết tự lượng sức mình, mặc sức phản kháng trước nanh vuốt của thú dữ.

Ba dượng xả đầy nước vào trong bồn tắm, cô hiểu rõ ý định tiếp theo của gã nên cảng trở nên hoảng loạn hơn, nhưng sức mạnh hai người vốn có sự chênh lệch khá lớn, Tiểu Vy dù cho có cố cách mấy cũng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay ông ta.

“Tao sẽ để cho mày đoàn tụ với mẹ của mày dưới hoàng tuyền.” Vừa nói dứt câu, ba dượng lập tức nhấn mạnh đầu cô xuống bồn tắm chứa đầy nước.

Tiểu Vy vô cùng hoảng sợ, ý trí sinh tồn mãnh liệt thôi thúc cô phải phản kháng lại, càng dãy giụa, gã ta càng nhẫn tâm ghì chặt đầu của cô xuống dòng nước trong suốt.

Nhìn Tiểu Vy vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, gã ba dượng vô nhân tính càng trở lên khoái trí, dùng sức nhiều hơn.

Vài phút trôi qua, Tiểu Vy không còn đủ khả năng để trống trả, ý trí chiến đấu ban đầu dần biến mất, dù cho không cam tâm bản thân cứ như vậy mà chết đi, nhưng đôi mắt không tự chủ được liền từ từ khép lại.

Ở bên ngoài, trên chiếc bàn thờ trống trải kia, đột nhiên xảy ra vô số hiện tượng kỳ lạ, đầu tiên là hai ngọn nến đang cháy bỗng nhiên đồng loạt tắt cùng một lúc mà không rõ nguyên do, kế đó tấm di ảnh của mẹ cô bất ngờ rơi xuống dưới đất, khung hình bỗng chốc vỡ nát, phân ra thành nhiều mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp sàn nhà.

Vài phút trôi qua, nhận thấy cơ thể Tiểu Vy không còn động tĩnh, gã ba dượng bắt đầu lơ là cảnh giác, cánh tay ghi chặt cô cũng dần được nới lỏng hơn.

Trong đầu gã đang suy tính xem nên giải quyết cái xác của cô như thế nào cho vẹn toàn, thì đột nhiên đúng vào thời khắc đó, Tiểu Vy bất ngờ mở mắt tỉnh lại như được tái sinh thêm lần nữa.

Điều này hoàn toàn vô lý, con người vốn không thể nín thở quá lâu ở dưới nước, và trong lúc tưởng chừng cô đã chết đi thì lại được hồi sinh như một kỳ tích, là phúc hay hoạ? Không một ai biết trước.

Tiểu Vy chậm dãi đứng dậy quay lưng về phía gã ba dượng, còn về phần hắn ta, không cần nói cũng biết hắn bất ngờ đến mức không thể đứng vững trên chính đôi chân của mình, miễn cưỡng lấy bức tường sau lưng làm chỗ dựa

“Không....không thể nào.” Gã luôn miệng phủ nhận sự thật ngay trước mắt, đứng thật là khó lòng có thể tin được một người đã chết nay có thể đứng dậy như chưa xảy ra chuyện gì.

Tiểu Vy không nhanh, không chậm quay người nhìn gã ba dượng, mái tóc đen dài ướt xũng liên tục nhỏ từng giọt nước xuống sàn phòng tắm, làn da thiếu đi phần huyết sắc, đôi mắt trở nên vô hồn đến lạ thường, càng nhìn càng giống một cái xác có thể tuỳ ý di chuyển hơn là một người bình thường.

“Mày....mày chưa chết sao?” Ba dượng miệng không ngừng lắp bắp, nét mặt hoảng loạn tột độ, sự hung hăng, thô bạo ban đầu gần như biến mất. Lần này quả nhiên ông ta đã hiểu cảm giác sợ hãi là như thế nào.

“Là...mày đã...gϊếŧ tao.” Cô chỉ tay về phía gã, miệng bắt đầu rít lên đầy giận dữ, nhìn dáng vẻ hiện tại không hề giống với Tiểu Vy của trước đây, cơ hồ cô đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

Ba dượng nghe vậy liền bị doạ cho sợ không dám lên tiếng, trong cơn túng quẫn gã liền nhào đến dùng tay xiết chặt cổ lấy chiếc cổ mảnh mai của cô.

Tiểu Vy một chút hoảng loạn cũng không có, trái lại trên môi còn nở nụ cười trào phúng, bàn tay thon dài từ từ cầm lấy cổ tay của gã ba dượng, trong khi bản thân chẳng hề tiêu tốn quá nhiều sức lực cũng dễ dàng gỡ bỏ đôi tay đang muốn lấy mạng mình.

Lần này gã ba dượng không dám tin vào mắt mình, một đứa gái chân yếu tay mềm nay lại có sức mạnh phi thường trống trả ông ta, càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện không đúng.

Gã ba dượng nội tâm bất an, gấp rút quay người bỏ chạy, ra đến cửa phòng gã ta mới bàng hoàng phát hiện ra cánh cửa đã bị khoá trái từ lúc nào không hay, toàn bộ căn phòng chỉ có cánh cửa này là lối thoát duy nhất, nay lại không có cách nào mở được, chẳng phải bản thân ông ta bây giờ chỉ như vật trong l*иg, đợi người ta tuỳ tiện quyết định sống chết hay sao?

Tiểu Vy không vội, chậm dãi di chuyển từng bước về phía trước, đứng đối diện với bàn thờ của mẹ, đáy mắt chợt hiện rõ vài tia lạnh lẽo khó tả.

Cô khom lưng xuống cầm mảnh thuỷ tinh từ khung hình đã vỡ lên, rồi lại từ từ đi đến gần gã ba dượng, mọi thao tác đều rất bình tĩnh, tưởng chừng biết trước mạng sống của ông ta sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay mình, nên cô để cho gã nếm trải thêm chút mùi vị khi bị người khác đem ra là thú vui tiêu khiển nó sẽ như thế nào.

Ba dượng vừa xoay người lại thì đã thấy Tiểu Vy đang đứng ngay phía sau lưng mình, trên tay còn cầm chắc mảnh thuỷ tinh trong suốt. Cô không nói bất kỳ lời nào, thẳng tay dùng mảnh thuỷ tinh đâm vào phần bụng của ông ta, khiến ông ta đau đến mức chết đi sống lại, liền vội vàng đẩy cô ngã nhào ra sau, mảnh thuỷ tinh trên tay vì vậy cũng bất ngờ văng ra xa.

“Con khốn, muốn chết thì cũng chết, tao sẽ không tha cho mày đâu.” Ba dượng hoàn toàn mất đi lý trí, dùng cơ thể cường tráng của mình đè lên thân thể cô rồi ra sức xiết chặt lấy cổ của cô, như muốn một tay bóp nát nó.

Toàn thân Tiểu Vy bị sức nặng làm cho chẳng thể nhúc nhích hay di chuyển, nhưng không phải vì thế mà cô bỏ cuộc, cánh tay cố gắng vươn ra với lấy mảnh thuỷ tinh, khoảng cách không còn xa, nhưng nó lại là cả một quá trình khó khăn.

Xong vào khoảnh khắc bàn tay chạm tới mảnh thuỷ tinh, đó cũng là lúc cô chạm được vào chiếc phao cứu sinh cứu rỗi cuộc đời của mình.

Tiểu Vy nắm chặt lấy mảnh thuỷ tinh trong tay, đến mức tự khiến mình bị thương, máu nhỏ thành từng giọt nhưng bản thân lại chẳng hề cảm thấy đau, cô dứt khoát đâm mảnh thuỷ tình vào động mạnh cổ của ba dượng, gã bất ngờ ngã ra phía sau, dùng tay ôm lấy phần cổ bị thương, hơi thở thoi thóp chờ đợi tử thần gọi tên, lúc này gã mới nhìn rõ người trước mặt không phải Tiểu Vy, mà chính là người mẹ quá cố của cô.

Nói theo một cách khách thì oán niệm của người phụ nữ này quá nặng nên đã quay trở về mượn xác hoàn dương, nhập vào cơ thể thể của Tiểu Vy và tự tay gϊếŧ chết kẻ lòng người dạ thú như ông ta.

————————

“Tiểu Vy....!”

Mi tâm khẽ lay động, cô chợt tỉnh dậy khi nghe thấy có người gọi tên mình, vẫn là căn phòng đó, vẫn là chiếc giường quen thuộc, chỉ khác một điều là trời đã hửng sáng, từng tia nắng vàng nhạt chiếu rọi qua khung cửa sổ.

Tiểu Vy mệt mỏi ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng cơ thể đã dần hồi phục, không còn cảm giác khó chịu hay đau nhức. Nâng mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh nắng chan hoà, bầu trời xanh ngát, tầng tầng lớp lớp mây trắng nối đuôi nhau trôi dạt theo chiều gió, nhìn thời tiết đẹp như vậy, thật khó có thể tin được đêm qua vừa xảy ra một trận mưa giông lớn, sấm chớp kinh trời lở đất.

Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, vô tình phát hiện sợ dây chuyền kỷ vật của mẹ để lại đã không cánh mà bay, cô nhớ là bản thân chưa từng tháo bỏ sợi dây chuyền đó, không lẽ là đã đánh rơi từ trước mà cô không hề hay biết.

Tiểu Vy vội rời khỏi giường và bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng, tuy căn phòng diện tích không thể gọi là lớn, nhưng sợi dây chuyền của cô rất nhỏ, việc tìm kiếm cũng chẳng phải dễ dàng gì.

Khi Tiểu Vy cúi người xuống tìm bên dươi gầm giường, trong thâm tâm không hy vọng sẽ tìm thấy nó ở nơi như vậy. Nhưng người tính không bằng trời tình, quả nhiên không rõ lý do vì sao sợ dây chuyền của cô lại nằm yên vị bên dưới gầm giường.

Trong lòng có đôi phần thắc mắc, nhưng cô vẫn gạt bỏ điều đó qua một bên, điều quan trọng hơn bây giờ chính là tìm cách lấy lại sợi dây.

Tiểu Vy nằm sấp xuống mặt sàn, cố vươn người lấy bằng được kỷ vật của mẹ, nhưng chiều dài của cánh tay có hạn, dù chỉ còn chút nữa thôi là đã chạm tay tới sợ dây, cuối cùng cô vẫn là không làm được.

Vào đúng lúc này đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên làm cô phải chú ý, biết là trong khoảng thời gian ngắn không thể lấy được thứ mình muốn, nên cô đành tạm gác chuyện này qua một bên, miễn cưỡng đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Nhưng dù thế nào Tiểu Vy vẫn chẳng thể ngờ được sau khi cô bỏ đi, thì bên kia chiếc giường đột nhiên xuất hiện một đôi chân kỳ lạ.