Oan Hồn Không Tan

Chương 21

Tiểu Vy bỗng la hét thất thanh, trong cơn hoảng loạn một lần nữa tỉnh dậy trên chính chiếc giường quen thuộc của mình, hơi thở đứt quãng, l*иg ngừng đập phập phồng theo mỗi một nhịp hô hấp.

Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt, căn phòng tĩnh lặng đến rợn người, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ thoát ẩn, thoát hiện không thể chiếu sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Tiểu Vy dùng tay ray nhẹ hai bên thái dương, thì ra tất cả mọi chuyện đều chỉ là giấc mơ, là do cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Nâng mi mắt nhìn qua khung cửa sổ, bên ngoài mưa rơi không ngớt, sấm chớp đùng đùng, lúc này cô vẫn chưa ý thức được điểm bất thường, đôi mắt linh hoạt liếc nhìn màn hình điện thoại, phút chốc gương mặt trở lên cứng đờ, biểu thị không mấy khả quan.

Trên màn hình điện thoại hiện thị hơn ba giờ sáng, trông thấy điều này, Tiểu Vy thoáng chốc nhận ra thời gian dường như đang được lặp lại. Cách đây vài phút, cô cũng gặp phải ác mộng tương tự và tỉnh dậy vào đúng thời điểm này, tất cả sự việc trên không thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên.

Và để chứng minh suy nghĩ của mình là hoàn toàn đúng, Tiểu Vy đổ dồn ánh nhìn vào bức tường bên cạnh, bàn tay bất giác nắm lấy mảnh ga trải giường không buông, bờ môi mỏng nhợt nhạt khẽ mím chặt lại, cô mang theo tâm trạng hồi hộp chờ đợi thứ sắp xảy đến.

“Lộp cộp” đúng với dự đoán ban đầu, bên kia vách tường bất ngờ vang lên hàng loạt âm thanh giống y như lúc trước, không còn nghi ngờ gì nữa, bản thân cô đang ở trong vòng lặp của thời gian.

Nếu là trước đây, chắc chắn Tiểu Vy sẽ làm ra hành động la lối, trút toàn bộ cơn giận dữ lên bức tường bên cạnh, nhưng giờ toàn thân chẳng còn cảm nhận được chút sức lực nào. Là vô tình cũng được, cố ý cũng được, hiện giờ cô chẳng còn có đủ dũng khí lao lên hơn thua với người đã tạo ra loạt âm thanh kia.

Cơ thể mảnh khảnh cuộn tròn, thu mình vào một góc, hoang mang, sợ hãi chính là cảm xúc hiện giờ của cô, đối diện với căn phòng vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ, căn bản cô không còn khả năng phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là giấc mơ.

Có phải cô điên rồi không? Thật sự cô rất sợ, sợ bản thân sẽ giống như lời mà gã ba dượng từng nói, sợ mình thật sự đã bị làm cho phát điên.

Tiểu Vy tuyệt vọng dùng bàn tay ghì chặt hai bên tai, ngăn cho bản thân không còn nghe thấy những thanh âm hỗn tạp ngoài kia. Vành mắt chợt đỏ hoe, từng giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi xuống, nhẹ nhàng lướt qua gò má đỏ ửng.

Thứ thuốc sáng nay mà cô uống rõ ràng là không hề có tác dụng, nó không những không giúp hạ sốt mà còn xảy ra một số tác dụng phụ, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, hai bên bả vai đau nhức và nặng trĩu như đang phải mang thêm một bao gạo lớn trên lưng.

Mọi thứ phía trước bỗng chở nên mờ nhạt bởi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt. Cơ thể yếu ớt vốn không còn đủ khả năng trống đỡ, Tiểu Vy kiệt sức ngả người xuống chiếc giường trống trải, lạnh lẽo, trước khi mất dần đi ý thức, cô đã kịp nhìn thấy thân ảnh hư ảo, lúc ẩn, lúc hiện đang từ từ tiến về phía mình, khoảng cách ngày càng gần hơn.

“Mẹ...!” Không hiểu vì sao cô lại liên tưởng đến hình ảnh người mẹ đã mất của mình và buột miệng cất tiếng gọi, thanh âm thều thào không phát ra thành tiếng, nhưng lại chất chứa một nỗi buồn man mác và da diết, khiến người nghe cũng cảm thấy chạnh lòng.

Mi tâm nhẹ nhàng khép lại trong sự luyến tiếc, giọt lệ cuối cùng như nước tràn ly, âm thầm lăn dài trên phần khoé mắt.

Nếu thân ảnh vừa rồi đúng là người mẹ quá cố của cô, nếu đúng là bà đã chịu quay trở về, thì cô rất mong bản thân có thể chạy tới ôm chặt lấy bà và nói ra khoảng thời gian qua mình đã mệt mỏi đến nhường nào.

Nhiều lúc tự đặt câu hỏi, tại sao cuộc sống này lại bất công với cô đến như vậy, từ khi vừa sinh ra đã không cảm nhận được tình yêu thương của một người ba đúng nghĩa, đến lúc hiểu chuyện thì bản thân lại rơi vòng tay quỷ dữ chẳng còn có cơ hội nhìn thấy ánh sáng của hy vọng. Nhưng cô chấp nhận cái hiện thực khốc liệt đó, vẫn kiên trì sống tiếp cho đến tận ngày hôm nay, chỉ bởi vì một lời hứa với anh.

Chắc hẳn bản thân anh đã không còn nhớ, nhưng cô lại chẳng thể nào quên được vào mùa đông năm ấy, từng đợt gió lạnh cắt da, cắt thịt thổi ngang qua thành phố, nơi cô sinh sống.

Khi đó một mình Tiểu Vy âm thầm bước đi giữa đêm đông lạnh giá, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết tiến lên phía trước mà chẳng hề có mục tiêu cụ thể.

Trên cơ thể là vô số thương tích với đủ loại kích thước lớn nhỏ, trồng tréo lên nhau, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới liền xuất hiện, đó là kiệt tác mà gã ba dượng cầm thú kia để lại sau màn tra tấn cả về thể xác, lẫn tinh thần.

Tiểu Vy tuyệt vọng đứng trước đường quộc lộ, nhìn dòng xe qua lại tấp nập, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ điên rồ, đèn giao thông dành cho người đi bộ chưa kịp chuyển màu, Tiểu Vy đã di chuyển lên phía trước, hành động này rõ ràng là đang muốn tự sát.

Chiếc xe ô tô cỡ lớn lao nhanh vun vυ't trên quốc lộ, khi tài xế trông thấy Tiểu Vy có ý định băng qua đường thì liền trở tay không kịp. Nhìn chiếc xe đang lao nhanh về phía mình, tâm không chút dao động, cơ mặt bỗng chốc thả lỏng, nghĩ đến việc được giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian này, cô cảm thấy lòng mình thanh thản hơn bao giờ hết.

Nhưng ông trời đã quyết, số mệnh cô chưa tận, muốn tìm đến cái chết e rằng khó lòng được toại nguyện. Khi chiếc ô tô cách vị trí nơi cô đứng chỉ vỏn vẹn vài mét, chợt từ đâu bỗng xuất hiện dáng người cao lớn, thân thủ nhanh nhẹn chạy đến, dùng toàn bộ sức lực đẩy cô sang một bên.

Tình huống hoàn toàn ngoài dự tính ban đầu, vì không giữ được thăng bằng, cả cô và người bí ẩn kia đều đồng loạt ngã ra phía sau, đúng lúc này chiếc ô tô lớn lướt nhanh qua chỗ cô, và may mắn thay qua sự việc vừa rồi không có một ai bị thương.

“Cậu liều lĩnh quá đó, muốn chết hả?”

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tiểu Vy liền quay sang người vừa cứu mình một mạng. Gương mặt quen thuộc, thanh âm trầm ấm vang lên, ở cái xã hội giả tạo này người thật lòng quan tâm cô còn được mấy người?

“Tại sao cậu lại ở đây?” Tiểu Vy ngơ ngác hỏi ngược lại người con trai bên cạnh, cho đến bây giờ cô vẫn không dám tin người cứu mình lại là anh,

“Câu đó đáng lý ra phải là tôi hỏi mới đúng!” Thanh Tùng nhanh chóng đứng dậy phủi qua lớp bụi còn vương trên áo, xong thấy cô còn ngồi đó mắt tròn, mắt dẹt nhìn mình thì liền đưa tay ra trước mặt tỏ ý muốn đỡ cô đứng dậy.

Tiểu Vy không hề cự tuyệt, rụt rè nắm lấy bàn tay của anh. Giây phút kéo cô đứng lên, anh vô tình phát hiện sâu trong ống tay áo rộng thùng thình là vô số vết thương đang có dấu hiệu sưng tấy.

“Ông ta lại đánh cậu sao?” Câu hỏi tưởng chừng như bâng quơ lại đánh trúng vào tâm lý của cô.

Tiểu Vy chột dạ vội thu cánh tay lại, cô không trả lời, nhưng nhìn thái độ lúng túng, lo sợ của cô, anh cũng biết mình đã đoán đúng được vài phần.

“Là vì ông ta nên cậu mới có ý định tự tử phải không?” Thanh Tùng lớn tiếng tra hỏi, đáy mắt lộ rõ sự phẫn nộ đến cực điểm. Anh biết gã đàn ông đó đã đánh đập, bạo hành cô dã man đến mức nào, nhưng lại không hề biết ông ta còn làm nhiều chuyện kinh khủng hơn như vậy đối với cô.

“Làm ơn...đừng hỏi nữa!” Tiểu Vy cúi gặp mặt xuống, không dám ngẩng đầu đối diện với anh. Mỗi một câu hỏi như hàng ngàn, hàng vạn lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng cứa vào trái tim vốn không còn lành lặn, nó đau đớn đến mức khiến cô chẳng thể nào thở nổi.

Thanh Tùng nghe vậy, không còn hỏi thêm bất kỳ lời nào, chầm chậm đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, hành động tuy đơn giản nhưng lại là liều thuốc giúp cô xoa dịu đi những vết thương lòng.

“Được rồi, tôi sẽ không hỏi. Nhưng hãy hứa với tôi, sau này đừng làm ra cái chuyện ngu ngốc này nữa, cậu nhất định phải sống cho thật tốt!”

Nghe được những câu nói xuất phát từ tấm thâm tình, Tiểu Vy mới có đủ bản lĩnh ngẩng đầu, mặt đối mặt với anh.

Gương mặt lấm lem nước mắt, thì ra cô luôn chọn cách âm thầm khóc, âm thầm chịu đựng một mình, chứ nhất quyết không chịu nói cho ai biết vấn đề bản thân đang gặp phải.

Từ đầu đến cuối Tiểu Vy chỉ biết giữ im lặng, nhưng như vậy cũng đủ hiểu cô đã ngầm đồng ý thoả hiệp với anh. Nhất định phải sống cho thật tốt, bởi vì hậu thuẫn phía sau còn có mẹ và...anh. Đó là lần đầu, cũng như lần cuối trái tim thiếu nữ tuổi 16 biết rung động vì một ai đó.

Đối diện với gã ba dượng đầy thú tính, cô cảm thấy ghê tởm, căm hận ông ta đến tận xương, tận tuỷ, nhưng khi bên cạnh anh, cô lại có cảm giác bản thân được che chở, nó thật sự ấm áp đến lạ thường.

Sau cái ngày gặp gỡ tình cờ đó, một biến cố khác lại kéo ập đến người con gái mang mệnh khổ. Mẹ của cô đột ngột qua đời, còn nguyên do vì đâu thì chắc hẳn chẳng cần phải nói đến.

Thanh Tùng hay tin mẹ cô mất, anh hiểu rõ cô sẽ cô đơn và hụt hẫng đến nhường nào, nên đã cất công chạy đến nhà với mong muốn tìm gặp cô.

Nhưng trong khoảng thời gian khó khăn này, Tiểu Vy không hề muốn gặp bất cứ ai, cô tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm, từ từ gặm nhấm nỗi đau một cách âm thầm.

Hai tay nâng niu sợ dây chuyền mẹ để lại cho mình, nhìn kỷ vật vẫn còn đó, nhưng người đã không còn, cô chợt bật khóc thành tiếng, nguồn động lực sống cuối cùng cũng rời bỏ cô mà đi.

Tưởng chừng việc mất đi người thân yêu nhất đã là cú đả kích vô cùng lớn đối với Tiểu Vy, nhưng gã ba dượng đâu dễ dàng buông tha cho cô như vậy.

Vào đúng ngày 49, gã ba dượng đã không thể kiềm chế được thú tính của mình, gã ôm chặt lấy cơ thể gầy guộc của Tiểu Vy và làm ra vô số hành động bỉ ổi, đê tiện trước di ảnh của mẹ cô, mặc cho cô buông lời van xin, trống cự, gã ta chẳng hề quan tâm đến, bởi vì lúc này gã đã hoàn toàn bị con quỷ du͙© vọиɠ che mờ đi lý trí.