Không Ai Sống Sót

Chương 66 Có ý định quyên sinh ( tự tử)

Hắn chỉ vừa đi ra ngoài chưa đến nửa canh giờ, người đã mất hút, người hầu cũng chỉ có chút lơ là không để ý, ai có thể đoán được cô sẽ thoát ra ngoài từ cửa sổ lầu hai, nhảy xuống ban công, lăn lóc trên bãi cỏ, rồi trèo tường phía sau trốn thoát.

Những người hầu trong biệt thự không thèm đếm xỉa đến chuyện khác, tất cả đều náo loạn lên tìm người, sợ có chuyện gì xảy ra, đến lúc đó cái mạng nhỏ của họ khó mà giữ được.

Xung quanh đây toàn là rừng cây, trong phạm vi một trăm dặm trở lại chỉ có duy nhất biệt thự của hắn, vùng ngoại ô xung quanh đều vắng vẻ, Tả Đồng liệu có thể trốn đi đâu?

Giang Dã Sâm lo lắng cô có thể sẽ rơi xuống vách đá trong mấy khu rừng rậm rạp kia, lúc đó tính mạng e rằng gặp nguy hiểm. Lần theo dấu chân của Tả Đồng, hai bên đường ngày càng rậm rạp, cỏ mọc um tùm. Cho đến khi vết chân trên bùn đất ngày càng mờ nhạt, thì việc xác định phương hướng càng thêm khó khăn.

“Tả Đồng!”

Giang Dã Sâm hoảng sợ, hét tên cô giữa khu rừng mênh mông hoang vắng, nhưng những gì đáp lại hắn chỉ là tiếng gió thổi xào xạc cùng với tiếng chim muông đang gọi bầy.

“Tả Đồng…… Tả Đồng!”

Hắn bắt lấy thân cây hốt hoảng chạy vội về phía trước, cánh tay và cổ xẹt qua những cành cây cổ thụ cứng rắn sần sùi, đường núi hiểm trở gập ghềnh khiến bước chân cũng trở nên loạng choạng lảo đảo, người đàn ông suýt chút nữa kìm không được mà bật khóc, hắn đã vất vả đến nhường nào để đem được bảo bối trân quý nhất của hắn về đây, không thể để cô cứ như vậy mà bỏ đi.

“Tả Đồng, trở về đi! Tả Đồng… Tôi sẽ không nhốt em nữa, được chứ, cầu xin em! Thực xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi sai rồi, xin em trở về đi!"

Nhưng đáp lại hắn, chỉ là tiếng hoang vu của núi rừng, thi thoảng từng đàn chim nhạn kêu lại vài tiếng gọi bầy như đang an ủi con người vừa cô độc vừa bất lực kia.

Bên này, Tả Đồng đang miệt mài đi từng bước chân trần trên con đường đầy sỏi đá, chạy một hồi lâu mới đến đường cái, đôi chân trắng nõn giờ đây dính đầy bùn đất, trầy xước hết cả lên, Tả Đồng gắt gao nắm chặt lấy chiếc áo khoác đang mặc trên người.

Chiếc áo khoác gió màu đen này là của hắn, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ đồng màu, căn bản che đậy không được cái gì.

Cô không biết mình đã chạy bao lâu, rốt cuộc từ không xa vùng ngoại thành thấy được những tòa nhà chung cư trong nội thành, cô ngồi xổm xuống, thở hổn hển trước trạm xe buýt, nơi này căn bản không có ai, cô cong lưng, đem chính mình bọc lại thật chặt.

Hiện tại có thể đi đâu bây giờ, cô thật sự cũng không biết.

Mất phương hướng nhìn con đường cái trước mặt, không có một chiếc xe nào, ngoại trừ đôi chân này ra thì không còn gì nữa.

Cô bắt đầu sững sờ, Tả Đồng cũng không hiểu được chính mình suy nghĩ cái gì, nhớ lại hồi ức thống khổ mấy năm qua, đây không phải là tự do mà cô hằng mơ ước sao?

Như thế nào một chút cũng không cảm thấy tự do?

Cuộc đời của cô, gần như đã kết thúc rồi.

Nửa giờ sau, Tả Đồng đứng dậy, tiếp tục lê thân mình mệt mỏi về phía trước, cô đã có mục tiêu mới.

Tòa nhà cao tầng gần nhất với cô là khu vẫn chưa được xây dựng, cầu thang cũng chỉ có thể lên đến tầng mười lăm, leo hết mười lăm tầng thì phát hiện một gian phòng không có cửa sổ chắn, cô đứng ở nơi cao nhất tòa nhà, nhắm mắt lại.

Gió lạnh gào thét thổi qua, Tả Đồng nhẹ nhàng thở một hơi, ném áo khoác trên vai xuống, áo gió đen bay phấp phới từ tòa nhà cao nhất, thân ảnh gầy gò đứng không vững cứ thế lắc lư, khóe miệng chậm rãi cong lên gợi thành nét cười thoải mái, cô rốt cuộc cũng đã được giải thoát rồi.

“Đồng Đồng!”

Phía sau truyền đến tiếng hét của một người đàn ông.

Tả Đồng mở choàng mắt, ra, khung cảnh những tòa nhà cao tầng phía dưới cùng với nỗi sợ độ cao khiến cô tỉnh táo lên rất nhiều, quay đầu lại thì thấy Cận Trần không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cô.

“Cậu đừng có bước đến đây!”

Cô thét chói tai chỉ vào mặt cậu.

Cận Trần đỡ cây cột, van nài,

"Đừng nhảy, Đồng Đồng, đừng nhảy! Lại đây được không!”

Cậu sợ, cô cũng sợ, nỗi sợ hãi hiện hữu vô cùng rõ nét trong ánh mắt cô.

"Sao cậu lại ở đây? Theo dõi tôi từ khi nào!"

Cận Trần trên người mặc một chiếc áo len lôi thôi lếch thếch, mấy ngày nay bị nhốt trong phòng đều không chải chuốt tắm rửa gì.

"Lúc thấy em nhảy ra khỏi cửa sổ, tôi đã nhìn đến phương hướng em định bỏ trốn. Người hầu trong biệt thự đều đi tìm em. Tôi mới nhân cơ hội đập cửa sổ rồi chạy ra ngoài!"

Cận Trần bước từng bước nhỏ, thận trọng tiến về phía trước, đến hô hấp cũng không dám dùng sức.

“Đồng Đồng, bình tĩnh một chút, đừng nhảy, tôi đưa em đi, được không? Tôi biết, người cho tới nay em vẫn luôn thích là tôi, đúng chứ! Trước đây em bị Giang Dã Sâm anh trai tôi cướp đi, nhưng giờ tôi hứa sẽ không để anh ta động vào em nữa, đi theo tôi, nhé? "