Không Ai Sống Sót

Chương 67 Như vậy quá dễ dàng cho bọn họ rồi sao?

Cận Trần nói với một giọng hơi kích động, nhưng cũng có đôi chút cầu xin, khoảng cách tiến đến càng gần cô hơn.

Tả Đồng lùi lại một bước,

“Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy?”

Cận Trần sững sờ.

"Tôi thích cậu? Đừng đùa, ai lại đi thích một kẻ ưa bạo da^ʍ, chỉ thích thõa mãn bằng roi vọt được chứ! Biếи ŧɦái, cậu cũng giống như Giang Dã Sâm, tất cả đều là biếи ŧɦái như nhau cả, cút ngay! Ai tôi cũng đều không thích.”

"Em không thích tôi? "

Cận Trần lầm bầm một mình, biểu tình sửng sốt,

“Không phải như thế Đồng Đồng, em rõ ràng có thích tôi, khi còn học đại học, chúng ta mỗi ngày đều ở bên nhau ! Tôi thậm chí còn tặng hoa hướng dương cho em, là Phong Nghị đã nói cho tôi biết. Chính miệng em nói, rằng em thích tôi! ”

Phong Nghị.

Tên bác sĩ tâm thần điên dồ đó.

Tả Đồng đã nghĩ rằng mình thật sự đã rất thảm hại, cho đến khi cô chứng kiến chuyện của Cận Trần.

"Lời từ miệng Phong Nghị chỉ có một phần mười là đáng tin, cậu tin anh ta sao? Từ đầu đến cuối anh ta đều là lừa cậu, gạt tôi, lừa dối tất cả mọi người! Phong Nghị đã ép tôi sử dụng ma túy, đối với cậu lại dùng biện pháp tẩy não, cậu đã sớm bị anh ta thôi miên vào cuộc thí nghiệm điên dồ đó. Cận Trần, cậu đã bị lừa rồi! "

Bị lừa?

Đôi mắt Cận Trần trở nên ngây ngốc, nhìn cô chằm chằm, giống như một cái xác không hồn.

Tả Đồng đã lùi lại đến mức không còn đường nào để bước nữa, cô liếc nhìn lại phía sau, còn đang lưỡng lự không biết có nên nhảy xuống hay không, dù sao cũng đã đến mức đường này, cái chết phải chăng là quá đơn giản với cô?

“Ra vậy.”

Cận Trần đột nhiên mở miệng, Tả Đồng thấy cậu ta cúi đầu, vẻ ủy khuất hiện ra rõ ràng.

"Tả Đồng, em căn bản không thích tôi chút nào, mà là thích anh trai của tôi, đúng không? Tôi hiểu, em đang cố ý nói dối tôi, em chỉ thích anh trai tôi, căn bản không thích tôi, tôi biết tất cả rồi!”

Cận Trần vừa nói vừa khua tay, giống như đang tẩy não chính mình, vừa nói vừa lùi lại, vẻ mặt bất lực đến độ sắp bật khóc, mặc kệ cô, xoay người chạy thẳng xuống lầu.

Tả Đồng cảm thấy thật nực cười, chắc chắn Cận Trần đã bị tẩy não không nhẹ từ Phong Nghị rồi.

Quay đầu lại nhìn phong cảnh bên dưới, cô bỗng nhiên có chút dao động.

Bản thân cô chết như thế này, chẳng phải là quá thuận tiện cho bọn họ hay sao?

Cha mẹ của Tả Đồng qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Cô khi ấy mới mười tám tuổi.

Đang ở độ tuổi trưởng thành, cô chọn cách sống tự lập và sử dụng số tiền bảo hiểm kếch xù mà cha mẹ để lại, thừa sức chi tiêu cho đến khi vào đại học. Là một học sinh ưu tú, cô được chọn làm du học sinh đi trao đổi ở Anh Quốc, mọi chuyện cũng từ đó mà bắt đầu.

Người đồng hương đầu tiên cô quen ở nơi đất khách quê người này, chính là Cận Trần.

Ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, Tả Đồng cái gì cũng đều không biết, nên phải bám vào cậu ta. Cùng nhau giới thiệu về cuộc sống học đường và kiến

thức chuyên môn. Bọn họ đều học ngành y, phạm trù kiến

thức cũng khác nhau, chỉ sau khi thân thiết hơn một chút, cô mới biết Cận Trần đã sống ở Anh hơn mười năm, cậu ta gần như được các giáo sư xung quanh công nhận là thiên tài, xứng đáng được bồi dưỡng.

Dưới vầng hào quang sáng chói kia, tất cả mọi người ai cũng cho rằng Cận Trần sẽ khó tiếp xúc, chỉ có duy nhất Tả Đồng là ngoại lệ.

Tóc của cậu sinh ra đã mang một ánh vàng rực rỡ, bắt mắt vô cùng. Cha mẹ đều là tóc đen, duy nhất chỉ có cậu ta là khác thường, nghe nói đó là một dạng đột biến gen hiếm gặp, Tả Đồng bắt đầu thích trò chuyện với cậu về chủ đề tóc tai, trò chuyện trò chuyện, không có gì giấu nhau.

Cận Trần thích nhất là hoa hướng dương, bởi màu hoa rất tương đồng với màu tóc. Nói qua nói lại một hồi, Tả Đồng cũng thổ lộ bản thân rất thích hoa hướng dương. Từ đó về sau, cậu mỗi ngày đi ngang qua cửa hàng hoa, đều sẽ đi mua một bó hoa hướng dương, đưa cho Tả Đồng.

Ban đầu cô rất thích, ngày nào cũng đặt nó trên bệ cửa sổ ký túc xá, tưới nước chăm sóc. Nhưng Tả Đồng căn bản không biết cách chăm sóc giống hoa này. Không chết vì thiếu nước thì cũng chết vì được tưới quá nhiều.

Dần dà, cô đối với kiểu trồng hoa này cảm thấy chán ghét, vì có chăm cũng không sống nổi, nên cũng khó cảm nhận được tình cảm của cậu trong đó, sau này Cận Trần biết chuyện, liền không tặng hoa cho cô nữa.

Hai người đều có thành tích học tập tốt, thường đến thư viện để giao lưu học tập với nhau, kéo dài từ năm hai cho đến khi sắp tốt nghiệp, tình cảm của Tả Đồng dành cho cậu chỉ là quan hệ bằng hữu, một người bạn tốt mà thôi. Bởi nhờ có cậu, cô mới có thể chính mình thích ứng sinh hoạt được ở nơi đất khách quê người này.