Ngày 20 tháng 11.
Tả Đồng đã nghỉ một tuần và sống trong biệt thự của Giang Dã Sâm, bữa tối do chính tay hắn chuẩn bị, nấu khá ngon, là những món mà cô chưa ăn bao giờ.
“Kỹ năng nấu ăn của anh Giang thật tuyệt, đã được đào tạo qua trường lớp sao?”
“Không, từ nhỏ trong gia đình chỉ có mỗi anh và em trai, học hỏi người nay người kia nên tự nhiên nấu được thôi .”
Hắn không ngừng gắp đồ ăn cho cô, chính mình ngược lại không ăn nhiều, Tả Đồng than thở rằng cô có một người bạn trai đa tài đa nghệ lại giàu có, có thể vào bếp, đi lễ chùa, may mắn làm sao cô lại gặp được.
Tả Đồng cắn miếng thịt bò, nói:
"Ba mẹ em gần đây có hỏi chuyện, em sẽ kiên nhẫn giải thích cho họ. Hơn nữa không phải ai cũng biết về việc xuyên không của anh."
Hắn mỉm cười, đôi mắt đầy âu yếm hướng về cô.
“Anh rất hạnh phúc, Đồng Đồng, cảm ơn vì đã tin tưởng anh.”
Cô là người hạnh phúc mới đúng. Người đàn ông này thực sự vì cô mà đã phải trả giá rất nhiều.
Tả Đồng đã trải qua năm ngày hạnh phúc ở đây, mỗi sáng thức dậy đều có thể ăn bữa sáng do chính tay hắn nấu, mỗi bữa ăn đều rất chu đáo, sốt cà chua được xịt thành hình trái tim, hắn rất chú trọng kể cả những chi tiết nhỏ.
Sau bữa tối, họ không có gì để làm, rúc vào ghế sofa và đọc các tạp chí khác nhau, nói chuyện phiếm.
Nắng chiều chói chang, hắn mang hai chiếc ghế ra ngồi ngoài vườn thổi gió thu, tựa vào vai hắn, nghe hắn kể những chuyện xưa, được hắn dỗ dành cho ngủ.
Khi tỉnh lại, thấy mình đã nằm trên giường, cuộn tròn trong vòng tay hắn, được hắn ôm chặt, thật tuyệt, tham lam hít thở mùi thơm nam tính, nghe tiếng nhẹ nhàng chào hỏi bên tai rằng, em đã tỉnh lại chưa. ?
Ngày 26 là ngày mai, năm ngày trôi qua không có biến cố, chỉ cần ngày mai cô không đi ra ngoài thì mọi chuyện sẽ ổn, đương nhiên cô cũng đã có quyết định.
Buổi sáng khi tỉnh dậy, Giang Dã Sâm đang chuẩn bị làm bữa sáng thì cô đột nhiên nắm lấy tay áo.
Quay đầu lại, cô mới vừa tỉnh ngủ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ,đôi mắt ẩm ướt, ngượng ngùng, cùng với một nụ cười ngọt ngào thoáng qua khóe miệng.
“Dã Sâm, em muốn cùng anh phát triển hơn nữa.”
Hắn sững sờ một lúc, sau đó hiểu ý của cô, dùng ngón trỏ xoa nhẹ lên mũi.
“Anh rất vui, nhưng phải ăn xong bữa sáng này anh mới có sức.”
Cô tâm tình vui vẻ, ngón chân cuộn tròn lên.Bữa sáng gồm bánh sandwich nướng cùng với salad rau củ, thịt xông khói được nướng đúng kiểu nên cô không thể cưỡng lại ăn thêm vài miếng nữa.
Hắn căn bản không hề ăn sáng, chỉ mỉm cười nhìn cô ăn, bữa ăn đó như thể nấu ra chỉ để phục vụ một người.
Tả Đồng dựa vào khung cửa phòng tắm đánh răng, thấy hắn đang ở trong phòng bếp rửa chén, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng.
Vội vàng phun bọt biển trong miệng, cởi giày, dùng chân trần bay về phía hắn, tay nhỏ từ phía sau ôm lấy eo.
Hắn hơi sửng sốt trước cái ôm đột ngột.
“Đồng Đồng, em vội vàng như vậy sao?”
Tả Đồng gật đầu trêu chọc,
“Đúng vậy, dù sao em cũng muốn nhanh chóng nếm thử cơ thể anh Giang đây.”
Hắn lau khô tay, đột nhiên xoay người ôm eo nhỏ, không tốn sức dễ dàng vác nó lên vai, sải bước lên phòng ngủ trên lầu.
“Một khi đã như vậy, anh đây sẽ không khách khí, bắt đầu thưởng thức bữa sáng của anh.”
Hai má Tả Đồng đỏ bừng, vùng bụng mềm mại bị hắn vác có chút hơi đau.
Trong giây tiếp theo, cô bị ném thô bạo trên chiếc giường êm ái, hắn cởi bỏ bộ đồ ngủ màu xám trên người không chút do dự, lộ ra đường nét sâu thẳm và cùng với cơ bụng săn chắc không chút mỡ thừa .
Ngón tay mảnh khảnh của hắn cầm tay cô rồi tự động di chuyển, chạm nhẹ vào cơ bụng của mình, hắn mỉm cười nắm lấy ngón tay cô hỏi:
“Như vậy đã khiến em hài lòng?”
“Hài lòng, đương nhiên là hài lòng rồi.”
“Đừng nóng vội, chờ lát nữa đến tiết mục chính sẽ càng vừa lòng.”
Tay bị hắn điều khiển, từ từ di chuyển xuống đặt vào giữa đũng quần, chưa kịp cương cứng thì nó đã phồng lên thành một khối khổng lồ.