Không Ai Sống Sót

Chương 25 Tỉnh lại

Nắng chiều chói chang, rèm cửa màu xám nhẹ nhàng thổi qua, ánh sáng không ngừng phản chiếu trên gương mặt cô.

Với một cơn đau đầu đến nhức óc, cô cố gắng mở mắt ra, ánh sáng chói lóa đến nỗi cô nhịn không được liền nhắm lại.

Đau quá, thật là khó chịu.

Tả Đồng nghiêng đầu sang một bên, không thể nói nơi nào khó chịu, nhưng thân thể chỉ cần vừa động nhẹ liền rất đau, sao đùi cô lại đau như vậy.

“Giang Dã Sâm……”

Tên hắn được gọi trong căn phòng trống, nhưng không có ai đáp lại.

“Giang Dã Sâm.”

Tả Đồng cánh tay run rẩy, chống thân thể từ trên giường ngồi dậy, cau mày. Trên người cô vẫn mặc chiếc quần jean cùng áo trên, đưa tay chạm vào ngực.



Giống như bị ai đó cắn, đau quá!

Cô đang mặc quần áo, trên người hoàn toàn không thấy dấu vết, bên dưới thực sự rất đau, cô nghi ngờ đó là di chứng của kỳ kinh nguyệt.

Nhưng sao mình lại ngủ lâu như vậy? Cô vây quanh căn phòng trống trải muốn xuống giường nhưng không dám, vì sợ mình không đứng vững mà quỳ rạp xuống đất.

Trong phòng làm việc, người đàn ông lặng lẽ ngồi trên ghế, nhìn màn hình điều khiển trong phòng ngủ, đợi cô bình tĩnh trở lại, mười phút sau, hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Tả Đồng sốt ruột sắp khóc lên:

"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại ngủ đến bây giờ? Người em đau quá."

"Tối hôm qua em bị sốt, không nhớ ra sao?"

Tay hắn bê bát canh gừng nóng hổi, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ôm trọn, khẽ thở dài.

“Anh rất lo lắng cho em đó, may mà em tỉnh lại, sao lại phát sốt, có phải mặc quá ít không?”

Cô cũng thật hoài nghi, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phát sốt?

"Không biết, em rõ ràng sức khỏe rất tốt ..."

"Bé ngoan, uống bát canh này trước đi, lát sẽ có thuốc, nhớ uống, hôm nay nghỉ một ngày đừng đi làm nữa, để anh chăm em. "

Tả Đồng đầu đau như búa bổ, vẻ mặt yếu ớt, dựa vào vai người bên cạnh, nhắm mắt lại.

“Cảm ơn anh, Dã Sâm, em thật sự không biết phải làm sao nếu không có anh.”

Một nụ cười không rõ xuất hiện trên khuôn mặt của người đàn ông.

Cơ thể cô rất đau, ngay cả khi không còn dấu vết trên người, đau đến mức cô không dám quan hệ với hắn cho dù đã hết kinh.

Giang Dã Sâm không ép buộc cô, cho dù bọn họ cùng nằm trên giường, đơn giản chỉ ôm nhau ngủ thϊếp đi, không làm bất cứ hành vi nào quá giới hạn cả.

Trạng thái thân mật và mơ hồ như vậy đã kéo dài hai tháng, thời gian càng trôi qua càng nhanh, Tả Đồng càng lo lắng về lời nói của hắn.

Vào ngày 26 tháng 11, cô sẽ chết trong một vụ tai nạn xe hơi, đây là cái kết mà hắn đã trải qua rất nhiều lần và không thể thay đổi được.

Đèn trong phòng đã tắt, trong đêm đen, đề tài thực áp lực.

“Đừng lo lắng, Đồng Đồng, chỉ cần ngày 26 chúng ta sẽ ở cùng nhau, em nhất định sẽ không gặp tai nạn, chỉ cần em tránh được ngày đó, sẽ không chết.”

Lời tuy như thế, Tả Đồng vẫn còn nhiều nghi hoặc.

“Giang Dã Sâm, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào? Trước khi xuyên không, mối quan hệ của chúng ta là gì? Hiện tại anh có thể hiểu rất rõ về em và anh sẽ không theo đuổi em hết lần này đến lần khác cho đến khi ở bên em, đúng không?"

Rốt cuộc là hắn quá chủ động, chủ động đến mức khiến cô cảm thấy khó tin, làm sao có Hắn bỗng nhiên trầm mặc.

Tả Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, trong phòng thật sự tối om, rèm kéo, không có ánh trăng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt.

“Đồng Đồng.”

Giọng nói khàn khàn, hai tay ở trên eo dần dần siết chặt, mạnh mẽ ôm lấy, cho cô thật nhiều cảm giác an toàn.

"Đừng hỏi kiểu này nữa. Anh rất yêu em, nên lần nào anh cũng muốn có được em. Rất yêu rất yêu em, thật đấy."