Không Ai Sống Sót

Chương 2 Bí ẩn

Đúng 1 giờ 10 phút 5 giây, anh nhận được cuộc gọi của cô

Sau hai tiếng bíp, cô cầm điện thoại quẹt quẹt, đưa lên tai gọi tên trìu mến.

“Đồng Đồng.”

“Giã Sâm, anh có bỏ kem trị bỏng vào túi của em không?”

“Đúng vậy, em dùng tới rồi sao?”

Cô ấy ngạc nhiên, “Tại sao anh lại mua cho em kem trị bỏng?”

“Anh chỉ nghĩ là em sẽ cần nó? “Không dùng thì cứ cất đi.”

Tả Đồng nghe có vẻ khó tin, cúi đầu chống tay, đại não có chút không xoay chuyển được, sao có thể trùng hợp như vậy.

“Em…… dùng tới rồi, chỉ là có chút kinh ngạc. Làm sao anh biết em sẽ bị bỏng?"

Giang Dã Sâm tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi mở mắt, con ngươi đen nhánh, hắn đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông bị trói trước mặt, một bên mắt bị trũng sâu, nơi khóe miệng máu vẫn còn đang chảy xuống.

Tay còn lại đang chơi đùa với con đại bàng sa mạc, hắn bóp cò súng, nhưng giọng điệu vẫn quan tâm, "Đồng Đồng bị bỏng nước, có nghiêm trọng không?"

"Cũng may là không quá nghiêm trọng. Em đã được điều trị bằng thuốc rồi, tình hình sau đó đã tốt hơn nhiều. "

" Vậy thì anh sẽ đợi em tan làm. Nếu vết thương nghiêm trọng, hãy gọi cho anh ngay nhé. "

Cô thực sự muốn hỏi cho tới nơi tới chốn, nhưng giọng nói của một cuộc họp khác từ bên ngoài khiến cô đành phải từ bỏ.

“Giã Sâm, giờ em phải đi họp, 6 giờ tan tầm mình nói chuyện sau nhé.”

“Được rồi.”

Cúp điện thoại, vẻ mặt lãnh đạm trên nụ cười cưng chiều kia có vẻ khác hẳn với con người hờ hững của hắn.

Người đàn ông trước mặt cắn sợi dây gai buộc sau đầu, hai tay sau lưng vùng vẫy không ngừng, trừng lớn hai mắt đỏ ngầu.

Giang Dã Sâm búng tay một cái, vệ sĩ hiểu ý cởi dây trói sau đầu.

“Anh rốt cuộc là ai! Dựa vào cái gì bắt cóc tôi, có biết hay không cầm súng và bắt cóc hành hung tôi là phạm pháp!”

Anh mỉm cười, đôi môi mỏng gợn lên một tia tàn nhẫn, anh ngẩng đầu lên với ánh mắt lạnh lùng khinh thường.

"Từ điển của tôi không có gì là bất hợp pháp cả. Dám động vào tôi, chỉ có đường chết."

Giơ khẩu súng trong tay lên, người trước mặt kia liền rống to, sau đó im bặt, bỗng phịch một tiếng, một lỗ đen rơi xuống giữa đầu anh ta, mắt anh ta mở to, bướng bỉnh, và từ từ ngã về phía sau.

Trong nhà kho yên tĩnh trở lại, hắn đứng dậy đem súng đeo lại vào thắt lưng, xoay người bước ra ngoài.

“Xử lý cho gọn gàng.”

Người mặc âu phục màu xám ở bên cạnh đi lên, đặt hai tay của anh ta về phía trước và kính cẩn nói: “Anh Giang, lô hàng vừa cập bến đó đã bị chặn lại, anh có nhất thiết cần phải làm vậy không?”

Nói đoạn anh ta nhíu mày, lấy trong túi ra một hộp kẹo bạc hà. , bóc một cái ra và ném vào miệng.

Người đàn ông không hiểu, “Ý anh là gì?”

“Không kiểm soát, nghề buôn bán ma túy giống như đi về nơi sương gió, cứ để anh ta đi giao hàng.”

“Vâng, tôi hiểu.”

Anh ta vội vàng lên xe phía trước. , khi Giang Dã Sâm mở cửa ngồi vào ghế lái và rời đi, tên vệ sĩ mới vội vã quay trở lại nhà kho.

Hai người thấy tên vệ sĩ đang thu thập thi thể liền tiến vào, nghi hoặc hỏi, “Lý Vân, vị thế của tên này thế nào mà khiến cho anh Giang phải đích thân ra tay?”

“Không rõ ràng lắm, tôi cũng không biết. Có những chuyện đừng nên biết quá nhiều sẽ tốt hơn.”

Khi vệ sĩ đang khiêng xác người đàn ông, một tấm danh thϊếp rơi ra khỏi túi của anh ta. Lý Vân nhặt nó lên và liếc nhìn, như thể đáng ngờ phảng phất mang theo một số manh mối.

“Đây không phải là danh thϊếp của cô Đồng sao?”

Người phụ nữ được anh Giang sủng ái ba tháng trước, không có lai lịch gì.

“Tại sao Giang Dã Sâm lại có hứng thú với loại phụ nữ này?”

6 giờ kém 4 phút, Giang Dã Sâm đã đến trước cổng công ty cô, nhẹ ngửi mùi trên chiếc áo sơ mi đen, xác nhận không có mùi tanh của máu, khẩu súng đã được giấu kỹ, trong miệng là vị kẹo bạc hà, đã tan chảy.

Tả Đồng lên xe liền bị hắn kéo cánh tay lại.

“Chỗ nào bị phỏng, để anh nhìn xem.”

Cô bận rộn cả buổi chiều và gần như quên mất vết bỏng của mình. Trên cánh tay trái có một dấu vết bầm tím rõ ràng, nước da nhợt nhạt và mềm mại như thể cô đã từng bị bỏng hay bị đánh đập.

Hắn đau lòng nhăn mặt lại, ngón tay nhẹ nhàng đυ.ng vào, không dám dùng sức.

“Còn đau không?”

“Cũng may là đã bớt đau.”

Cúi đầu xuống, chỉ thấy hàng lông mi dày tuấn tú, huống chi lại lộ ra vẻ lo lắng như vậy. Cô rất cao hứng, cúi đầu về phía trước, đây là lần đầu tiên cô chủ động tiếp cận với khoảng cách gần như vậy.

"Dã Sâm, là em bị thương. Sao em cảm thấy anh đau hơn em thế? Đừng lo lắng, em thực sự không sao."

Anh ngẩng đầu lên, chóp mũi hai người chạm vào nhau ở khoảng cách quá gần. Tả Đồng hơi hơi sửng sốt, cô ngửi thấy được mùi kẹo bạc hà thoang thoảng.

Trái tim đập nhanh đến mức khiến cô không kịp hô hấp, nam nhân trên người còn phảng phất hương vị làm cô nhịn không được muốn đi tới gần.

Tả Đồng nhắm mắt lại, cơ thể cũng đã kịp phản ứng, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng áp lên bờ môi mỏng lạnh lẽo, anh hôn lên môi, nhưng lại đột nhiên cúi đầu xuống.

Nam nhân sức lực rất lớn, đầu lưỡi ấm áp đưa vào khẽ tách hàm răng của cô, hương bạc hà ma mị tràn vào khiến khoang miệng cô trở nên ngọt ngào kèm chút man mát nơi đầu lưỡi, cánh tay cường tráng, cô nhịn không được phản kháng lại nụ hôn độc đoán, Tả Đồng đôi tay chống đỡ trước ngực, nhưng không kháng cự., mềm nhũn trong vòng tay anh.

Cảm giác người yêu hô hấp có chút khó khăn, Giang Dã Sâm vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của cô rồi từ từ rút lưỡi ra, gò má ửng hồng cùng đôi môi hé mở không ngừng thở, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ẩm ướt như nai tơ. Đôi mắt anh chuyển sang vẻ quyến rũ đầy mê hoặc.

“Đồng Đồng thật xinh đẹp.”

Anh cười cong khóe mắt nhìn cô đầy quyến rũ chết người và động lòng người.

Tả Đồng đỏ mặt nằm trong vòng tay hắn, lẩm bẩm nói: "Anh Giang không phải chưa từng yêu sao? Sao anh có thể hôn điêu luyện như vậy?"

Ngón tay cọ xát đều trên má,nhẹ nhàng.

“Có lẽ là do bản năng, rốt cuộc tại Đồng Đồng quá mê người, vì vậy anh không thể chịu đựng được. Anh sẽ chủ động thời gian tới nhé, được không?"

Cô vùi mình trong vòng tay của anh và cười nhẹ. Nghe thấy tiếng trái tim đập rộn ràng trong l*иg ngực.

Hắn chọn một nhà hàng hải sản để ăn tối. Trước khi tan sở, Đồng Đồng sau khi nghe đồng nghiệp bàn luận về chủ đề hải sản, cô rất muốn ăn, nhưng không ngờ anh lại tình cờ chọn được một nhà hàng hợp khẩu vị như vậy.

Trên đường được người phục vụ dẫn vào phòng riêng, anh bất ngờ nắm lấy eo cô và kéo cô vào lòng, còn chưa kịp phản ứng thì người giao đồ ăn phía sau đã tuột tay, đĩa cơm nóng hổi trên tay rơi xuống sàn nhà và những món ăn nóng hổi rơi vãi, chung quanh truyền đến mọi người tiếng thét chói tai.

Giang Dã Sâm ôm chặt cô, tình cờ còn chưa ôm trọn được cả người, Tả Đồng bị dọa cú sốc, nhiệt độ của món ăn nóng hổi vẫn truyền tới gót chân, anh nín thở kéo dài sự sợ hãi.

"Nguy hiểm quá."

Anh thân hình cao lớn, ở trong lòng ngực mười phần cảm giác an toàn, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt trũng sâu, mím chặt môi, đủ thấy anh rất tức giận tay đặt trên eo cũng siết chặt không ngừng.

Cậu sinh viên giao đồ ăn đứng dậy vội vàng xin lỗi họ, sàn nhà dưới chân loang lổ vết nước nhưng cậu không để ý nên bị trượt.

Nhưng điều khiến Tả Đồng khó hiểu chính là chàng trai giao đồ ăn luôn đi sau bọn họ, vừa rồi anh ta cũng không thèm nhìn lại, làm sao Giang Dã Sâm lại đưa ra phán đoán dứt khoát,đưa tay kéo mình vào trong l*иg ngực?