Không Ai Sống Sót

Chương 1.2 Người yêu lý tưởng

Dã Sâm nhíu mày, người đàn ông nằm lấy những ngón tay mảnh mai của cô và hôn cô. Đôi mi giày của anh rung động và nét mặt góc cạnh của cô gợi cảm không thể tả. Anh chân thành nói:

“Anh chỉ có Đồng Đồng là bạn gái, và anh cũng đã yêu cầu làm bạn trai của em. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên anh làm bạn trai của người khác. Dẫu sao cũng phải thật tinh tường. “

“Lúc 06.00 anh sẽ tới đón, nhớ rõ giờ tan tầm nhé.”

Đồng Đồng mình cười đáp lại, khi chuẩn bị xuống xe, cánh tay đột nhiên bị giữ chặt, Giang Dã Sâm khơi mào nâng cằm người đối diện, khẽ hôn. Đôi môi đỏ mọng, đôi đồng tử đen phản chiếu nét mặt hơi ngạc nhiên của cô.

Chàng trai mỉm cười trầm giọng nói: “Buổi sáng tốt lành, anh chờ em tan sở.”:

Nhớ rõ, ngày hôm qua cũng như vậy trong ô tô, ngoài nắm tay ôm và hôn, họ không hề làm bất cứ hành vi quá khích nào khác. Dã Sâm căn bản sẽ không cưỡng bách người yêu làm việc gì mà cô ấy không thích.

Tã Đồng cảm thấy để có thể có được người đàn ông này làm bạn trai, cô ấy kiếp trước hẳn đã cứu cả giải ngân hà.

Mọi người trong văn phòng nhìn thấy cô ấy xách túi mua sắm liền tò mò, vội buôn chuyện

“Danh tính của người đàn ông theo đuổi cô là gì? Chúng tôi ngày nào cũng chờ câu trả lời cho câu hỏi bí ẩn đó!”

Cô thản nhiên xua tay rồi khẽ thở dài kéo ghế ngồi xuống

“Không có, tôi hỏi anh ấy làm nghề gì, anh ấy cũng chỉ nói là làm quản lý cho một công ty cấp cao.”

“Anh ta đi siêu xe như vậy có thực sự chỉ là một quản lý hỏi. Chẳng lẽ là chủ tịch của một công ty.”

Các đồng nghiệp bên cạnh vội vàng gật đầu đồng tình: “Cái này có khả năng à nha.”

Tả Đồng mỉm cười kéo ghế rồi bật máy tính lên.

Cô cùng Giang Dã Sâm sớm quen biết một cách tình cờ và cũng có phần ngạc nhiên. Làm sao cô lại có thể gặp một người đàn ông tốt như vậy, cảm giác lờ mờ như sắp đặt vậy. Cả buổi sáng cô chìm đắm trong những mộng tưởng viển vông của mình, cho đến khi đồng nghiệp đến và hỏi cô buổi trưa sẽ ăn gì, mới phát hiện kế hoạch cô đang ấp ủ vẫn chưa thay đổi được một nửa.

"Cô có thể hình dung ra. Tôi cũng muốn ăn một cái giống như cô."

"Chị Đồng ăn cay không?"

"Ừ."

"Không sao đâu, chúng ta đều ăn được cay mà."

Cô đứng dậy lấy ra hai tập tài liệu từ trong ngăn kéo, “Tôi sẽ đến gặp người phụ trách chương trình, giúp tôi lưu một bản và đặt ở trên bàn nhé.”

“Được rồi.”

Chờ Tả Đồng đi rồi, người phụ nữ mặc váy dài trượt điện thoại di động và ngồi xuống với một tiếng thở dài ở vị trí của cô ấy.

“Tôi ghen tị với chị Đồng. Tôi ước có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy. Cô nói “miếng bánh” ở trên trời rơi xuống với tôi khi nào?”

Người ngồi bên cạnh không ngóc đầu lên nổi: “Đừng mơ ước viển vông, chị Đồng thiên sinh lệ chất, dung mạo xinh đẹp, nói chuyện lại dễ nghe, tư chất còn tốt, lại có tài, xứng đáng gặp được loại đàn ông này.”

Cô đồng nghiệp cong môi, “Thật sao?”

Không lâu sau Tả Đồng vội vã trở về sửa đổi bản kế hoạch, mặc kệ hộp thức ăn ở trên ống khăn giấy, vươn tay lấy USB cắm vào máy tính thì bất ngờ chạm vào hộp nhựa nóng bỏng, liền rụt tay lại, không ngờ lại lật úp hộp cơm đó.

Aaaa

Chất lỏng nóng hổi như thiêu đốt cánh tay cô, nắp hộp vẫn chưa đóng lại, dầu nóng loang ra khắp mặt bàn, toàn bộ bàn phím máy tính bốc lên một mùi hăng hắc, một ít bị văng vào người cô cùng chiếc quần jean trắng.

“Trời ơi! Không sao chứ”

Đồng nghiệp bên cạnh vội vàng đưa khăn ướt, nàng bật khóc vì quá đau, phải che đi cánh tay dính dầu đỏ, cắn răng lắc đầu.

“Em đi ra ngoài một chút, xin lỗi, phiền anh lau giúp em.”

“Không sao đâu mau đi nhanh rồi rửa lại bằng nước lạnh, nếu không sẽ để lại sẹo.”

Nhiều đồng nghiệp cũng chạy đến và nhanh chóng cầm khăn giấy lau chùi mặt bàn

Có lẽ nguyên nhân là do dầu ớt, vùng da bị bỏng tấy đỏ, cảm giác nóng cũng không giảm, dù có dùng bao nhiêu nước lạnh để rửa lại.

Nhìn vết dầu loang lổ trên người, cô chợt nhớ đến bộ quần áo sáng nay Dã Sâm mua cho cô, không ngờ lúc này lại có ích.

Cô lấy quần áo rồi chuẩn bị vào phòng tắm thay ra, vừa kéo váy ra thì những thứ cô vướng phải đã rơi xuống sàn.

Tả Đồng nhìn xuống, nghi ngờ nhặt nó lên và phát hiện ra là một que thuốc trị bỏng, cô nhìn vào túi thì thấy có một lọ thuốc trị bỏng.

Cô bàng hoàng cầm lấy thứ trong tay.

Cô để chiếc túi trong một chiếc tủ có khóa bằng mật mã, không ai có thể mở ra chứ đừng nói là bỏ vào, chỉ có thể là có sẵn trong túi.

Nhưng tại sao Giang Dã Sâm lại mua cho cô những thứ này? Thật là trùng hợp, một thứ như kem trị bỏng sẽ không được mua một cách ngẫu nhiên như một món quà.