Tiểu huyệt bị chơi tới mức sưng tấy, mỗi bước đi của cô lại khiến hai mép âʍ ɦộ ma sát đến khó chịu. Cảm giác lúc này vừa đau vừa ngứa, lại còn nóng bỏng, khiến Dụ Hoan chỉ muốn ngâm mình trong nước.
Nhưng sắp đến giờ học buổi chiều rồi, cô cũng không dám chậm trễ, chỉ có thể cố gắng chịu đau mà lê lết vào lớp.
Dụ Hoan không trách Phương Thành Vũ, dù sao thì cô cũng là người chủ động dụ dỗ anh, quyến rũ anh làʍ t̠ìиɦ với mình, đây là cô tự làm tự chịu.
Cô cố nén đau đớn, làm ra vẻ vô cùng tự nhiên đi vào trong lớp, vừa vặn lúc chuông vào lớp vang lên. Tôn Tiểu Ngọc ngồi cùng bàn khẽ chọc chọc cánh tay cô, hỏi nhỏ: “Cậu sao thế? Tư thế đi không được tự nhiên, ngã à?”
Dụ Hoan bình tĩnh gật đầu, thuận thế nói: “Ngã một cái, hình như trẹo chân.”
Tiết học này đối với Dụ Hoan mà nói vô cùng giày dò. Tiểu huyệt sưng tấy, dâʍ ŧᏂủy̠ ở bên trong chảy ra thấm ướt cả qυầи ɭóŧ, cảm giác ngứa ngáy giống như có vô số con kiến đang bò qua bò lại trong tiểu huyệt của cô, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Dụ Hoan rất muốn thò tay vào bên trong, nhưng bây giờ cô đang ở trong lớp, xung quanh là các bạn học, cô không thể làm thế được. Dụ Hoan cố nín nhịn, âm thầm uốn éo mông một chút, mài xuống ghế để giảm thiểu cơn ngứa.
Cuối cùng cũng chờ đến khi tan học. Dụ Hoan cả người đầy mồ hôi, lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh. Lúc ra ngoài cô vô tình va phải một người, hai chân cô mềm nhũn không đứng vững được, lập tức ngã về phía sau, may mà có người nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô.
“Bạn học, cậu có sao không?”
Một giọng nói dễ chịu vang lên, Dụ Hoan vô lực ghé vào l*иg ngực cậu ta, lắc đầu.
“À, tôi không sao, cảm ơn.”
Nam sinh đỡ cô đứng vững, Dụ Hoan bám vào cánh tay cậu ta một chút, kéo dài khoảng cách giữa hai người, lộ ra khuôn mặt tái nhợt.
“Dụ Hoan?”
Tống Ninh kinh ngạc nhìn cô, giữ chặt lấy tay cô hơn.
Dụ Hoan ngẩng đầu nhìn nam sinh có tướng mạo anh tuấn trước mặt một chút, chắc chắn mình không quen biết người này. Nhưng mà cô nhìn cậu ta khá quen mắt, chắc là học cùng khóa của mình, thế là cũng lịch sự gật đầu. Cô nhanh chóng buông tay cậu ta ra, vịn tường đi về phía nhà vệ sinh. Bên dưới ngứa ngáy vô cùng, cô sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu còn không vào nhà vệ sinh thì chắc cô sẽ không nhịn được mà thò tay vào gãi trước mặt mọi người mất.
Người trong lòng đột nhiên bổ nhào vào ngực, Tống Ninh vừa mừng vừa sợ. Cậu ta chủ động đỡ lấy Dụ Hoan, quan tâm hỏi: “Cậu sao thế? Có phải không được khỏe không? Hay tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé!”
Dụ Hoan làm sao dám tới phòng y tế, chẳng lẽ nói là mình không sao cả, chỉ là tiểu huyệt bị đυ. đến phát ngứa thôi sao? Bây giờ thứ cô cần nhất là một chậu nước để có thể rửa sạch hạ thể nhớp nháp và ẩm ướt của mình.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ŧᏂủy̠ trong người cô đều đang chảy ra ngoài, dính ướt qυầи ɭóŧ. Qυầи ɭóŧ dính chặt vào tiểu huyệt, cảm giác nhớp nháp này khiến Dụ Hoan khó chịu đến mức phát điên.
“Không cần đâu, cảm ơn cậu, tôi chỉ muốn vào nhà vệ sinh thôi.”
Tống Ninh cũng nhìn ra cô khó chịu nên nhanh chóng đỡ cô đi về phía nhà vệ sinh. Xung quanh lúc này có không ít học sinh túm năm tụm ba xem náo nhiệt, một người là đội trưởng đội bóng rổ, một người là hoa khôi trường, tuấn nam mỹ nữ đi cạnh nhau, cảm giác CP bay tung tóe.
Mặc dù hai người này nhìn rất xứng đôi, thế nhưng cũng có không ít người ghen ghét. Dù sao thì có rất nhiều nữ sinh thích Tống Ninh, cũng có rất nhiều nam sinh thích Dụ Hoan.
Phương Thành Vũ từ trong văn phòng đi ra, nhìn thấy một đám học sinh tụ tập trên hành lang, chắn cả lối đi thì nhíu mày. Anh trầm giọng nói: “Tụ tập hết ở đây làm gì?”
Diêm Vương tới rồi, nhóm học sinh đang xem náo nhiệt lập tức giải tán, lộ ra hai người đang giống như vừa đi vừa ôm lấy nhau.
Dụ Hoan nghe được âm thanh quen thuộc thì ngước mắt lên nhìn, phát hiện ra thầy giáo đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng khó coi. Ánh mắt của anh vô cùng dọa người, khiến nội tâm Dụ Hoan lập tức chấn động.