“Em muốn cái gì? Dụ Hoan, tôi thực sự rất mệt, em muốn thế nào?”
Đầu của anh đau như búa bổ, ấn cái trán, giọng nói trần đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ.”
Đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, ánh mắt quật cường bị nước mắt che đi.
“Em muốn anh!”
Phương Hoành Bác nhắm mắt, đầu đau như muốn nứt ra.
“Lên xe!”
Tay lau một bên mau chảy máu, nhìn anh thật sau rồi bước vào ghế sau.
Trong lòng anh khó chịu, nén giận, anh nắm chặt vô lăng lái xe đi.
Xe lang thang không có điểm đến, cứ thế mà đi. Anh không biết đi đâu và xử lý thế nào với cô học trò nào.
Đã gần rạng sáng, màn đêm dần tan đi, nhìn ghế sau qua kính chiếu hậu, Dụ Hoan ôm gối, vùi đầu trong vòng tay, không biết có phải đang khóc.
Phương Hoành Bác dừng lại bên đường, hít một hơi thạt sâu, tận lực bình tĩnh mà nói: “Dụ Hoan, đừng có lộn xộn, tôi đưa em về nhà.”
Dụ Hoan ngẩng đầu, khàn giọng hỏi: “Vì sao không thể?”
“Bởi vì tôi là thầy chủ nhiệm của em, chúng ta là mối quan hệ thầy trò, Dụ Hoan, em còn nhỏ, chưa phân rõ cái gì là thích, hành vi ngày hôm nay tôi đều có thể tha thứ. Trước hết, em phải trở về bình thường như trước, một học sinh bình thường, chứ không phải giống như...”
Cái khó nghe kia anh không muốn nói đến, Phương Hoành Bác khó được nhẫn nại cẩn thận cùng cô giảng đạo lý, chỉ hy vọng cô biết quay đầu.
“Em thích anh, thật sự thích anh, lần đầu tiên em thích một người, hơn ai hết em hiểu điều này, chẳng lẽ thích một người là dâʍ đãиɠ, kỹ nữ, là sai sao ạ?”
Đôi mắt Dụ Hoan quá mức trong suốt, Phương Hoành Bác nhìn qua kính chiếu hậu đối diện, cảm nhận đôi mắt kia có thể liếc một cái nhìn xuyên thấu tâm.
Phương Hoành Bác xoay người nhìn gương mặt cô như chú mèo qua loa rửa mặt, âm thanh mang theo sự trấn an.
“Thích một người không sai, quan trọng người đó là ai, tô i là người em không thể thích, còn nữa, hành vi của em, Dụ Hoan, những cái đó bây giờ em không nên làm, em còn chưa đủ mười tám.”
Khóe mi cô chảy xuống một giọt nước mắt, cô mê mang nói: “Em chỉ là thích anh, muốn có anh, chỉ mong lần đầu cho anh, em thực sự trong sạch.”
Tựa hồ sợ anh không tin, Dụ Hoan mở rộng hai chân, cởi bỏ nội y, lúc đôi chân dần mở, cái miệng nhỏ hồng hào trơn bóng của vùng đất bí ẩn kia hoàn toàn lộ ra trước mặt.
Phương Hoành Bác không nghĩ cô táo bạo như vậy, trực tiếp ngẩn người, nhìn nàng vén đôi môi lớn kia lộ ra bên trong lá mỏng.
“Anh xem, màиɠ ŧяiиɧ em vẫn còn, em vẫn luôn giữ gìn bản thân, không phải với ai em cũng khao khát, chỉ khi nhìn thấy anh, em mới khao khát không thể kìm lòng.”
Ngoài miệng cô học trò nói, phía dưới tựa hồ vì muốn chứng mình chủ nhân không nói dối, Phương Hoành Bác nhìn chăm chú cái miệng nhỏ ấy chảy một dòng suối nhỏ làm ướt ghế.
“Thầy ơi, cho em đi.”
Cái miệng nhỏ phía dưới yêu kiều hơi run rẩy, gương mặt Dụ Hoan nổi lên ửng hồng, khàn khàn nói như một chiếc lông nhẹ nhàng vυ't qua khiến lòng anh ngứa, cây kẹo bắt đầu phản ứng.
Âm thanh của cô gái nhẹ như lông vũ, mùi hương ngọt của dòng nước ấy tràn ngập bên trong xe, cây kẹo của Phương Hoành Bác từng ở trong miệng Dụ Hoan nhất quyết không cứng lên, giờ lại nổi lên một túp lều.