Dụ Hoan cười trộm như chú mèo tinh ranh, tay nhẹ nhàng chạm vào cây kẹo mềm, đem cây kẹo ấy kề môi liếʍ.
“Chết tiệt! Em đang làm cái gì?!”
Hai mắt sắc bén tức giận trừng lớn, sự mê mang trong ánh mắt cũng biến mất.
Dụ Hoan không ngờ anh lại thức nhanh như vậy, tiểu thuyết đều lừa người, trong truyện nữ chính đều làm đến cuối cùng, sao cô không được.
Dụ Hoan thất vọng, cây kẹo trong tay vẫn mềm, có thể vì chủ nhân kinh giận mà tạm thời không cứng lên. Dụ Hoan lại cầm nó liếʍ, nhưng không có động tĩnh.
Phương Hoành Bác gắt gao tay nắm thành quyền, nổi đầy gân xanh, cánh tay rắn chắc căng thẳng, cực lực kìm chế đánh người.
“Dụ Hoan, tôi cho em một cơ hội cuối, bỏ ra!”
Cô làm như không nghe thấy, chẳng biết xấu hổ mà ngậm cây kẹo của ânh, ý đồ muốn anh cứng lên.
Phương Hoành Bác tự biết bản thân căn bản không muốn cứng lên, làm như vậy chỉ phí công, càng chỉ khiến anh muốn đánh cô.
Bộ dáng cô học trò quá mất hình tượng, Phương Hoành Bác cũng không khách khí, ngồi dậy một phen lôi kéo cánh tay mảnh khảnh của cô qua một bên.
Động tác quá thô bạo, Dụ Hoan phản ứng không kịp, tay không kịp buông ra.
“Chết tiệt!”
Phương Hoành Bác đau đến nghiến răng, thử di chuyển chân che lại phía dưới, trán nổi đầy gương xanh.
Gương mặt cô sợ trắng bệch, nghĩ anh sẽ cho xoa xoa làm dịu nhưng lại sợ không cho, chân tay luống cuống đứng một bên.
Một lúc lâu, Phương Hoành Bác nổi giận đùng đùng túm cô học trò đang thỏa thân ra khỏi phòng tắm.
Phương Hoành Bác nắm lấy đồng phục cùng nội y của cô trên ghế sô pha ném lên người, đồng phục rất dài che khuất mông quả đào và cả vùng đất bí ẩn kia.
Cùng lúc đợi cô mặc đồng phục, anh vội vàng mặc quần áo, thu dọn tất cả sách vở trên bàn ăn nhét vào cặp sách, cầm cặp và chìa khoá, thô bạo túm cô đi ra cửa.
“Mang giày!”
Phương Hoành Bác thay giày, ngửa đầu nhìn trên mặt cô không một biểu cảm, ánh mắt hiện sự quật cường.
Phương Hoành Bác bị cô học trò chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chọc tức đến hung hăng mà làm hai lần hít sâu, xách giày của cô rồi khom lưng một tay vác cô ở trên vai, mở cửa bước ra.
Vào thang máy, Dụ Hoan cật lực phản kháng, hai chân đá tới đá lui, đôi tay nắm lại nện lên lưng anh, Phương Hoành Bác càng gắt gao vác cô, mặc kệ cô phản kháng thế nào đều không buông.
Bước ra khỏi cửa tòa nhà, hướng về xe của mình, ném giày, cặp sách của cô vào ghế sau.
Một bàn tay hung hăng đánh vào mông trái đào của cô học trò, không chút một thương tiếc, thô bạo đánh mười mấy cái, Dụ Hoan dần dần không còn phản kháng, thành thật ngoan ngoãn hơn.
Phương Hoành Bác thở hổn hển, thả cô xuống đất, vừa muốn giáo huấn vài câu lại thấy Dụ Hoan cắn môi mắt ngấn lệ.
Cô khóc lên nghẹn ngào, đôi môi mọng nước đã bị cắn rách, một vệt máu nhỏ vô cùng chói mắt.
Phương Hoành Bác thấy cô như vậy trong lòng không biết phải làm sao. Đúng là con người bất trị!
Gần ba mươi năm trong đời, lần đầu tiên anh thấy như vậy, quá đau đầu!
Dụ Hoan khóc không ngừng, chân trần đứng tại khí lạnh thấm qua lòng bàn chân rồi toàn thân.
Thân thể gầy yếu chịu không được mà run rẩy, không biết vì lạnh hay vì khóc.