Cánh môi bị cắn rách trong nháy mắt, tim Lục Thu lỡ mất một nhịp, đôi mắt mở to, cả người cứng nhắc, thất thần không kịp phản ứng lại.
Thẳng cho đến khi cánh môi bị hung hăng cắn ra máu, truyền đến đâu đớn cậu mới theo bản năng mà giãy giụa muốn tránh khỏi móng vuốt của nam nhân.
Động tác của Chử Dịch hung hăng, ấn Lục Thu cũng dùng sức hơn, cường thế nhưng vẫn chừa lại một chút để cậu có thể phản kháng.
Lục Thu bị hắn giam giữa ngực và bức tường, bị động mà tiếp thu nụ hôn này, hốc mắt lại từng điểm từng điểm đỏ lên, hơi nước mảnh liệt trào ra.
"Ngô! Buông..... Buông ta ra ....."
Giãy giụa lung tung một hồi mới miễn cưỡng thoát khỏi đôi môi đang cố hút lấy cậu.
Thần trí Chử Dịch lúc này có chút không rõ ràng lắm, dược hiệu phát tác làm cả người nóng vô cùng, miệng lưỡi khô khốc. Đôi môi của Lục Thu tựa như ôn tuyền mát lạnh hấp dẫn hắn chạy theo nguồn nhiệt đó.
Phản phất có ý nghĩ là chỉ cần hung hăng hôn mạnh lên cánh môi sưng đỏ kia thì cơn nóng trong cơ thể sẽ được giải toả, ngọn lửa trong mắt lại cháy mạnh hơn nữa lần này là một nụ hôn sâu kiểu pháp.
Lục Thu không thể tưởng tượng được mà mở to đôi mắt nhuộm đầy ánh nước, lúc trước nghe Chử Dịch hỏi Cận đạo có cần hôn sâu không, nhưng ông ấy lại bảo Chử Dịch cứ nhìn tình hình mà hành sự, nụ hôn lúc đầu là được rồi vì cái gì còn....Còn.....
"Cắt!"
Đạo diễn đột nhiên hô cắt, lập tức lôi Lục Thu trở lại hiện thực, lúc này kĩ thuật hôn cao siêu của Chử ảnh đế làm cậu bị cuốn theo đầu lưỡi ấm nóng của hắn, đạo diễn vừa hô dừng hắn lập tức buông cậu ra, bình tĩnh mà đứng sang một bên, nhướng mày nhìn đạo diễn hỏi ông có ý gì mà lại hô dừng mặc dù cảnh này chưa diễn xong.
"Cảnh vừa rồi hiệu quả rất tốt! Qua! Nhưng mà có một chỗ có chút không phù hợp. Tiểu Lục, cậu xem ánh mắt vừa rồi không đúng. Cậu vừa mới thấy bạn trai xuất quỹ, bề ngoài giả bộ bình tĩnh, nhưng nội tâm thật sự bi thương, chua xót. Tự nhiên bị một nam nhân xa lạ cưỡng hôn, đáng lẽ ra lúc này cậu nên giãy giụa, mạnh mẽ phản kháng kịch liệt một chút, tốt nhất là tình cảnh cá chết lưới rách."
Lục Thu nghe Cận đạo nói, theo bản năng mà nhớ lại cảnh hôn vừa rồi trong lòng có chút rối loạn.
Gương mặt và khí tràng của Chử Dịch quá mức cường thế cậu làm sao có thể tránh thoát một con mãnh thú nhìn cậu cứ như nhìn con mồi.
Nhìn gương mặt trắng nõn bị nhiễm một tầng hồng nhạt, cánh môi sưng đỏ đến căng mọng, bộ dạng đáng thương giống như bị người ta chà đạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì ông chỉ có thể quay đầu trừng tên đầu sỏ gây tội đang tỏ vẻ bình tĩnh đang ngồi trên ghế uống nước.
Bộ dáng này làm Cận đạo muốn đánh người, cái bộ dáng cấm dục này ông nhìn đã quen rồi đừng hòng mà giả bộ với ông, ánh mắt thèm khát lúc nảy không qua mắt được ông đâu!
"Tiểu Lục không biết diễn cảnh ân ái cho lắm, cậu trước hết thu bớt khí tràng lại rồi dẫn dắt cậu ấy diễn."
Ánh mắt Chử Dịch nhìn đến đôi môi sưng đỏ căng mọng, nhớ lại nụ hôn vừa rồi làm người ta muốn ngừng không được, xúc cảm vô cùng mềm mại, ánh mắt loé lên một cái.
"Được, một lát tôi sẽ kiềm chế lại."
Có hắn đảm bảo, Cận đạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ông chư bao giờ có thể nghĩ đến cảnh hôn diễn một hồi ước chừng NG gần mười mấy lần, mà đầu sỏ gây tội lại không phải là Lục Thu.