"A Lan, lại đây."
Trường Sinh không chịu nổi tiếng vải sột soạt liên tục nữa, đóng sách ngoắc thiếu nữ đang loay hoay bên vườn lan đến gần. Hắn vỗ nhẹ lên sập ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Thiếu nữ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thân người vẫn không ngừng ngọ nguậy ra chiều khó chịu lắm.
"Loại vải này vẫn làm cô ngứa sao?"
Trường Sinh nhíu mày hỏi, nhận thấy nàng đã kéo bộ quần áo xộc xệch hết cả. Thắt lưng lỏng lẽo làm vạt giao lĩnh* hở đến tận vai, ẩn hiện khuôn ngực tròn khum khum sau vạt yếm đào tươi tắn. Trường Sinh ho nhẹ, chẳng nói chẳng rằng kéo vạt giao lĩnh lại, che đi bờ vai của nàng.
*Giao lĩnh: Áo cổ chéo, xem hình minh họa cụ thể như bên dưới. Áo trong hình là áo phục dựng nên tất nhiên là form dáng hơi rộng, vô truyện auto bóp eo nha.
Nhưng A Lan không chịu, nàng kéo vạt áo ra, lật mặt trong chìa đến trước mặt Trường Sinh, giọng nói còn bập bẹ phụng phịu.
"Chỉ... Ngứa... Ngứa lắm... Cởi... cởi..."
Hóa ra trong mặt vải cộm đường chỉ thêu, chắc đã cọ vào da sinh ngứa. A Lan dường như không chịu nổi nữa, nàng giật đai lưng ra, đẩy giao lĩnh xuống khỏi người. Đến khi Trường Sinh kịp phản ứng thì nàng đã bắt đầu kéo đến mảnh yếm, hắn lật tay giữ lấy hai cổ tay của nàng, không để cô nương này lộn xộn nữa.
Trường Sinh hắng giọng định nói, sau đó phát hiện tư thế hiện tại khiến hắn không thể mở lời. Vì thiếu nữ đang ở sát trước mặt hắn, thân trên chỉ có độc một mảnh yếm để che, đã vậy còn không bó chặt mà lỏng lẽo khiến hắn có thể mơ hồ nhìn thấy đầu nhũ hằn lên lần vải, hằn nóng cả mắt người.
Cân nhắc lợi hại của việc buông ra và nắm tiếp, Trường Sinh quyết định vẫn giữ tay nàng lại, mắt tập trung nhìn vào mặt nàng mà dặn dò. "Không được co kéo trang phục như vậy, khó chịu đến mấy cũng phải giữ trên mình. Khi nào về phòng riêng thì mới có thể cởi, có biết chưa?"
"Nhân loại... phiền..." Mỹ nhân bĩu môi, không nhịn được lại ngọ nguậy một chút cho bớt ngứa. Động tác này khiến hai bầu ngực rung rung, ai kia lại phải tiếp tục ngước mắt lên nhìn lại mặt nàng.
"Thế thôi ta cho nàng về làm hoa lan nhé?"
"Không..." Mỹ nhân lắc đầu, khó khăn lắm mới có thể hóa hình người, sao có thể lại chôn chân một chỗ như trước được nữa.
"Vậy thì cố nhịn một chút." Dứt lời Trường Sinh đứng lên, cầm sách rảo bước khỏi tán trúc mát rượi mà bước vào nhà, gọi người phía sau. "Lại đây, ta dẫn nàng thử thêm mấy loại vải khác xem sao."
A Lan nghe thế mừng rỡ chạy theo, không thèm khoác lại giao lĩnh, cứ thế chỉ yếm với váy lon ton chạy đuổi đến. Trường Sinh dẫn nàng ra gian nhà rộng rãi phía sau, cửa khóa, hắn lấy từ trong không khí ra một chùa chìa rồi tra vào ổ để mở cửa. Bên trong khá tối, Trường Sinh bèn vỗ tay hai cái, cửa sổ bỗng chốc mở ra để ánh sáng tràn vào.
Bên trong gian nhà rộng rãi có nhiều hàng kệ xếp ngay ngắn, đa phần đều là rương, hộp sơn son, có cái còn thếp vàng. Mỗi hộp đều được khắc số và ghi chú cụ thể. Trường Sinh đi đến giữa kho thì dừng lại ở một cái rương khá to khắc "Lục Cửu - Nữ y trang".
Mở rương ra, hắn nhìn vào trong kiểm tra một chút, thấy không có chứa thêm cái gì ngoài y phục thì quay sang người đứng bên bảo.
"Trong đây có nhiều y phục với loại vải khác nhau. Mặc tương tự như bộ lúc trước, nàng ra sau kệ thay thử cái nào mặc dễ chịu thì bảo với ta."
Dứt lời hắn cầm sách đi đến cửa sổ, đọc chưa hết một trang thì đã thấy tay áo bị giật hai cái. Thiếu nữ níu lấy tay hắn thẽ thọt.
"Học mặc... chưa học cởi... cái này..." Tay giật giật mảnh yếm treo trước ngực.
Trường Sinh thở dài, để sách lại trên bậu cửa, một tay cầm lấy tay nàng đưa ra sau lưng, hướng dẫn mấy ngón tay nắm lấy một đầu mối buộc, "Đây là nút thắt thứ nhất, nắm lấy chỗ này rồi kéo nó sẽ tuột ra." Dứt lời nhẹ tay kéo, dải yếm không còn mối giữ hai bên lập tức phất phơ. Cơn gió lạ nào đó đột nhiên len qua khung cửa hất mép yếm lên một chút, dâng nửa bầu ngực mỹ nhân vào mắt Trường Sinh.
Hắn lại hắng giọng ho, đến khi cất tiếng thì giọng vẫn đều đều giảng giải.
"Nút thắt phía sau cổ cũng làm tương tự, cầm lấy đầu dây và kéo thôi..."
Lời còn chưa dứt đã thấy mỹ nhân thò tay lên thực hành tại chỗ. Dải yếm đào không còn gì níu giữ lập tức trượt xuống khỏi người A Lan, để lại hai bầu ngực no đầy, trắng như trứng gà bóc hoàn toàn trần trụi trước mắt Trường Sinh. Trong giây lát, hắn như bị định thân mà bùa chú chính là hai điểm đỏ đang vươn cao ngạo nghễ kia.
A Lan được chỉ bảo xong vui vẻ quay đi chọn đồ, để lại Trường Sinh thở dài lần thứ không đếm được.
"Nuôi lan đã khổ, giờ lại phải nuôi mỹ nhân."