Sau Này Gặp Được Anh

Chương 36: Khi nào gả cho anh?

Cố Quyền cùng Ôn Nhu đến phòng khách, hai ông già đều mặc một bộ áo dài Trung Quốc giống nhau, đang ngồi trên ghế mỉm cười nhìn Ôn Nhu.

"Đây là ông nội ông ngoại, em chào mọi người đi." Cố Quyền nhẹ giọng nói

"Chào ông nội, chào ông ngoại, con tên Ôn Nhu." Giọng nói mềm mại như sáp khiến hai người cười càng vui vẻ hơn

"Xin chào"

"Đây là bố mẹ"

"..." Ôn Nhu nuốt xuống: "Chào chú dì"

"Xin chào Ôn Nhu, đã lâu muốn gặp con." Người phụ nữ cười híp mắt hoa đào

"Đây là cậu mợ, đây là anh họ, chị dâu, kia là em họ" Ôn Nhu ngoan ngoãn gọi

“Ôn Nhu, ba mẹ con có biết con ở cùng Cố Quyền không?”Bà Cố nhẹ giọng hỏi, Ôn Nhu lắc đầu

"Mẹ..." Cố Quyền muốn nói gì đó, bà nhẹ nhàng hất tay Cố Quyền ra.

"Là như thế này dì ạ, cha mẹ con ly hôn, ta được bà nội nuôi nấng. Sau khi bà nội qua đời, con ở một mình, cha mẹ cũng không có quấy rầy... Cho nên, họ cũng không để ý việc con ở với Cố Quyền"

Nhìn bà Cố dịu dàng, cô hơi chột dạ nhưng vẫn nói từng chữ một

"Chúng tôi không phải loại người phong kiến

như vậy, đừng sợ ... Con vất vả rồi." bà Cố nhẹ nhàng xoa đầu Ôn Nhu

Ôn Nhu chua xót, cô không tiếp tục nói bất cứ điều gì

"Chậc, đối với con thì đòi môn đăng hộ đối. Sao tới liên anh Cố Quyền thì mọi người lại hạ tiêu chuẩn thế?" Em họ Cố Quyền vừa nói xong liền bị dì bên cạnh đánh một trận.

"Nếu con giống một nửa anh hai thì thì chúng ta đã mặc kệ con, con toàn dẫn về người gì đâu không!"

"Được rồi Ôn Nhu, nhà chúng ta không phải loại người khắt khe, con là cô gái đầu tiên Cố Quyền mang về nhà, sau này nếu nó dám bắt nạt con, con nói với dì, dì sẽ giúp con đối phó với nó." bà Cố xúc động nắm tay cô gái nhỏ, mềm mại nhưng có vết chai sần

"Cảm ơn dì..." Ôn Nhu ngượng ngùng cười

"Khi nào thì kết hôn?" Ông nội đột nhiên nói, khuôn mặt ôn hòa đỏ bừng.

"Ừ, nhóc! Đừng quậy phá như em họ của nó!"

"Khi nào thì kết hôn hả?" Cố Quyền ghé sát vào tai cô gái nhỏ, khuôn mặt ửng hồng nhìn Cố Quyền dịu dàng.

"Ôn Nhu, đừng quá nuông chiều nó" Cha Cố nói

“Không có đâu chú, Cố Quyền…chăm sóc cháu thật tốt.” Cô bé lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc khiến Cố Quyền bật cười

Ôn Nhu theo vào bếp và cùng nhau ăn tối. Sau bữa ăn, bà Cố hỏi Ôn Nhu rằng cô có muốn ở nhà qua đêm không, Ôn Nhu chưa kịp nói thì Cố Quyền đã từ chối

Ôn Nhu lấy một chồng bao lì xì dày cộp và lên xe... nhìn ra ngoài hơi trống trải

"Em sao vậy?" Cố Quyền cảm nhận được tâm tình của cô gái nhỏ