Sau Này Gặp Được Anh

Chương 35: Gặp người lớn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Convert: Vespertine

Edit: Sam

- --

Ôn Nhu run chân ra khỏi phòng ngủ, nhìn người đàn ông giống hệt cầm thú, im lặng tố cáo anh.

Cố Quyền nhìn dáng vẻ buồn bực của cô bé, anh cười thầm đi qua bế cô lên.

"Anh định làm gì..." Ôn Nhu bĩu môi, nhưng không từ chối cái ôm của anh.

"Muốn đến nhà tôi gặp người lớn không?" Cố Quyền ngồi trên sofa ôm cô, cô nhóc vừa tắm rửa xong, cả người thơm ngào ngạt.

"Không được đâu... Anh xem anh làm người ta..." Ôn Nhu vén tóc lên, trên cổ đều là vết dâu tây lan rộng sang ngực cô, anh tiến lại gần, nhẹ hôn lên cổ cô gái nhỏ.

"Không được..." Ôn Nhu đẩy bả vai Cố Quyền.

"Chính ông nội nói muốn gặp em." Cố Quyền thổi bên vành tai trắng nõn: "Ông nói muốn gặp cháu dâu... Cháu dâu có muốn đi cùng tôi không?" Người đàn ông thân mật, cọ vào cổ cô làm nũng.

"Vậy có thể che đi một ít được chứ?" Ôn Nhu nhìn anh.

Cả hai người đi đến nơi quen thuộc, Ôn Nhu đỏ mặt ngồi trước gương, chuyên viên trang điểm là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, nghiêm túc che khuyết điểm trước cổ và ngực cô gái.

"Đừng ngại." Chuyên viên trang điểm nhìn tai cô nhóc phấn hồng, không thể nín cười nổi.

"Vâng... Vâng..." Ôn Nhu mắc cỡ muốn chết.

"Lúc tôi và chồng tôi ở bên nhau cũng như vậy... Cố tiên sinh nói muốn đi gặp người lớn, vậy tôi sẽ trang điểm cho cô thật xinh đẹp." Cô ấy cười nói.

Ôn Nhu vui vẻ ngồi nghịch ngợm một lát, thợ trang điểm lấy túi chống bụi màu đen, giúp trợ lý mở túi ra, hai người bắt đầu hướng dẫn Ôn Nhu thay váy, trang điểm, làm tóc... Lúc mở mắt thì mở mắt, lúc nên nhắm phải nhắm mắt lại.

"Da tốt thật đấy!" Cô nàng cảm thán chọc Ôn Nhu cười xấu hổ.

Uốn tóc xong, cô gái nhỏ tự nhìn mình trong gương.

Váy dài thêu màu nude đến mắt cá chân, còn có vải lót bên trong vai cô, phủ thêm lớp sa mỏng trong suốt từ cổ đến cổ tay. Gương mặt cô được trang điểm tự nhiên, đôi môi phấn hồng khẽ mở ra, mái tóc xoăn dài màu đay buông thả bên hông, trên xương quai xanh ánh lên sợi dây chuyền bạch kim, vành tai điểm thêm vài ngôi sao lấp lánh.

"Chú!" Trong gương, Ôn Nhu thấy người đàn ông xuất hiện trước cửa, cô đột nhiên xoay người, bỗng chốc thẹn thùng.

"Cô bé của chú xinh đẹp vậy à?" Cố Quyền cười ngắm nhìn cô gái nhỏ trước mắt.

Ôn Nhu bỗng cảm thấy khẩn trương, nhìn anh bằng đôi mắt trông mong.

Anh dẫn cô đến ngồi trên sofa, mở chiếc hộp đặt trên ghế, lấy một đôi giày rồi quỳ gối, nắm lấy bàn chân trắng trẻo, mang giày vào cho cô.

"Chú này..." Ôn Nhu ấp úng rụt chân lại, Cố Quyền mang giày cho cô nhóc, thuận tiện sờ bắp chân cô một cái... Chậc, thật mềm.

"Đi thôi bé con." Anh duỗi tay về phía cô, Ôn Nhu do dự hai giây, sau đó nắm tay anh.

"Chúng ta đi đâu đây?" Cô hồi hộp nắm chặt váy.

"Hôm nay là sinh nhật ông nội, người trong nhà sẽ tụ tập ăn bữa cơm, tôi muốn em gặp họ, cũng muốn để họ biết em." Ôn Nhu cảm động, vì ông nội anh muốn gặp cô, anh lại để cô ở vị trí hàng đầu.

"Em chưa mua quà."

"Em chính là món quà, hơn nữa đều là người một nhà, ông nội không thiếu thứ gì." Cố Quyền nhéo tay cô một cái.

Xe tới gần cánh cửa lớn, bức tường trắng được điêu khắc thêm hoa văn xa hoa vô cùng. Trên màn hình hiển thị cánh cửa chính ló biển số xe và số hộ gia đình Cố Quyền. Cửa lập tức mở ra, Ôn Nhu nuốt nước bọt, sao nhìn bên trong chẳng giống chỗ nào với cánh cổng thế nhỉ.

"Khi bà nội tôi còn trẻ, đi du học ở Anh quốc sau đó về nước gặp ông nội. Vì ông nội tôi là quân nhân không có nhiều yêu cầu về điều kiện sống, vậy mà bà vẫn thích lăn lộn theo ông. Thế nên bà và ông cùng sống trong đại viện quân đội, 5 năm trước, bà bất ngờ nói cho chúng tôi biết bà có mua vài căn nhà, chủ đầu tư là học trò của bà, hiển nhiên nơi đây đã xây thêm theo ý tưởng của bà nội."

"Bà nội giỏi thật!" Ôn Nhu ngưỡng mộ trong lòng.

"Đúng vậy, đã qua mười năm rồi, hẳn là em sẽ thích nơi đó."

Xe chạy vào phía nam tiểu khu, không biết từ lúc nào con đường nhựa đã biến thành con đường đá xanh, cảnh sắc xung quanh cũng thay đổi từ cây cối thành bức tường trắng cùng với cửa gỗ chạm trổ và khung cửa sổ màu đen. Kiến trúc trong viện là kiểu ngói truyền thống, trước bãi đậu xe đã có 3 chiếc. Cố Quyền dừng xe lại, dắt cô gái nhỏ đứng trước cửa.

"Cố tiên sinh." Một người đàn ông 50 tuổi bước ra tiếp đón.

"Đây là chú Lý và thím Lý." Cố Quyền cúi đầu chào.

"Chào chú Lý, chào thím Lý."

"Chào cháu, ông cụ cứ nhắc cháu mãi, mọi người đều đang đợi ở trong nhà." Chú Lý nghiêng người đi trước, còn Cố Quyền dẫn cô đi vào trong.

Sân giữa rất lớn, bên trên được lợp ngói xám, núi và cây thông xanh đứng sừng sững ở góc đình viện, trên bàn đá còn bày thêm bàn cờ. Có một con đường đá dẫn đến hậu viện, phía hai bên là hồ cá Koi vuông vắn. Thông qua hàng lang sẽ dẫn đến đường đá cẩm thạch rồi tới sảnh trống, đến khi cánh cửa lớn đen tuyền mở ra, Ôn Nhu cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.

"Đừng sợ." Cố Quyền bật cười kéo cô gái nhỏ vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Trong phòng có mùi trà nhàn nhạt, trang trí theo kiểu Trung Quốc vừa tinh tế vừa giản dị, phòng khách to như vậy chứa tận mấy chục người, cô vừa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ôn Nhu.

- --

Cá Koi: Một dòng cá cảnh có nguồn gốc từ Trung Á, phổ biến ở Trung Quốc và Nhật Bản. Giá chát lắm nha mn, cụ thể thì lên mạng tra nhé!