*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Convert: Vespertine
Edit: Sam
- ----
Cố Quyền nhìn cô bé chạy về phía anh, nở nụ cười nhạt, dang tay đón Ôn Nhu đang nhào vào lòng mình.
"Chú! Sao anh lại tới đây?" Cố Quyền nhìn thiếu nữ gầy đi một ít nhưng không bị rám nắng bao nhiêu.
"Đón em." Anh ôm cô, ngửi mùi hương thuộc về riêng cô, bỗng dưng có cảm giác anh không thể thiếu đi cô nhóc này... Nửa tháng nay anh không nghĩ mình muốn làm cái gì, cũng không biết hương vị du͙© vọиɠ ra sao... Thế mà mới ôm cô bé một lát, anh đã muốn làm cô rồi.
"Em lên lấy điện thoại, anh nhớ đợi em." Ôn Nhu rời khỏi vòng tay Cố Quyền, chạy vào ký túc xá.
Cố Quyền nhìn mấy cô nữ sinh cách đó không xa, anh biết Dịch Y, thản nhiên gật đầu chào hỏi.
Ở trường đại học, đáng chú ý nhất là những anh chàng đẹp trai. Đương nhiên chỉ cần một anh soái ca dựa vào siêu xe, đứng dưới lầu ký túc xá nữ, chắc chắn tỉ lệ 100% là quay đầu. Nữ sinh đi tới cửa phòng sẽ quay đầu nhìn vài lần, thậm chí có người còn nằm sấp trên ban công nhìn anh ta.
"Chú!" Ôn Nhu cầm túi xách màu trắng chạy tới.
"Gấp gáp cái gì." Cố Quyền lấy túi xách cô, cô gái nhỏ còn mặc quân phục.
"Muốn về nhà." Cố Quyền cười trước câu nói của cô, anh liếc mắt ý bảo Ôn Nhu nhìn sang bên kia.
"Tớ về trước! Thứ hai gặp lại!" Ôn Nhu vẫy tay, Dịch Y cũng vẫy tay theo, sau đó cô chạy đến chỗ ghế phụ.
"Sao anh đổi xe rồi?" Ôn Nhu không nhận ra chiếc xe này, cô không rành về xe cộ cho lắm, nhiều nhất chỉ dừng tại mức độ cơ bản.
"Ừ, chiếc này lớn hơn." Cố Quyền đáp, đúng là rất lớn, lúc lên phải đạp lên bậc xe.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Ôn Nhu nhìn người đàn ông bên ghế lái.
"Về nhà." Cố Quyền chăm chú về phía trước, sau khi rời khỏi nội thành, tay anh bắt đầu ngọ nguậy.
"Chú lái xe đi! Chú ý an toàn." Ôn Nhu trừng mắt, nắm lấy tay phải người đàn ông.
"Cô bé, chú sờ xem thử lớn chưa?" Tay trái Cố Quyền nắm tay lái, tay phải cởi nút thắt trước ngực cô gái nhỏ, thăm dò đi vào bên trong xoa bóp ngực cô, vẫn mềm mại như vậy.
"Chú! Đừng... Về nhà lại..." Ôn Nhu đỏ mặt, nói không nên lời.
"Để chú sờ một lát..." Cố Quyền nhéo hạt đào cô bé, cổ họng anh khô khốc.
"Chú... Em không muốn..." Ôn Nhu nắm tay anh, không cho anh lộn xộn nữa, cô vô thức cọ xát hai chân.
"Tiểu huyệt ngứa? Chú sờ xem..."
Cố Quyền rút tay ra, bắt gặp cô nhóc Ôn Nhu đang che mặt lại.
"Cục cưng, cởi ra để chú sờ, nếu không thì hôm nay sẽ làm em đến khóc." Cố Quyền thấp giọng đe dọa.
"Em... Em không thích." Cô gái nhỏ ôm mặt dựa vào cửa xe, mong muốn né xa anh, Cố Quyền nhướng mày không nói gì.
"Chú... Về nhà làm được không?" Cố Quyền không trả lời, chỉ nhìn thoáng cô một cái, cô đành cam chịu sự im lặng.
"Chú... Em nhớ anh, anh nhớ em không?" Cô bé nắm tay anh.
"Nhớ." Cố Quyền bật cười.
"Em cũng nhớ anh... Tuy mỗi ngày gọi video, nhưng em vẫn nhớ..." Ôn Nhu giong dài một hồi, mỗi một lời cô nói ra đều gãi ngứa trái tim Cố Quyền.
"Chờ em về nhà sẽ giặt sạch rèm giường, sau đó mang về trường học, có thể gọi video cho anh bất cứ lúc nào." Ngày thường Ôn Nhu không gọi video, bởi vì vào mùa hè phải dùng máy điều hòa là chính, ký túc xá chỗ Ôn Nhu ai ai cũng mặc váy ngủ, không tiện để gọi cho người đàn ông.
Rèm giường: giống như khi mình đi ngủ phải dùng màn che lại tránh muỗi, ở đây có thể hiểu là Ôn Nhu mắc rèm để cần sự riêng tư tuyệt đối khi sống ở ký túc xá.
"Hửm?" Cố Quyền nhướng mày.
"Chúng ta đi đâu thế?" Ôn Nhu nhìn đường đất xa lạ bên ngoài, ngây ngốc hỏi anh.
Xe ngừng giữa đường núi trống trải, sắc trời còn rất sáng, bốn phía toàn là cỏ hoang... cảnh tượng ấy làm Ôn Nhu nuốt nước bọt.
"Cô bé, bây giờ cho chú chạm vào, xem em có chảy nước không?" Cố Quyền cởi đai an toàn, hành động của anh nhanh gọn khiến cô trừng mắt.
- ----
1. Bậc xe 2. Rèm giường