Xuyên Thành Chị Gái Của Nữ Chính Hoa Thố Ti

Chương 6

Chương 5

Edit & beta: Tịch Hạ

Tô Khê Nghiêu ngồi ở trong góc, vẻ mặt phức tạp nhìn vào bức thư tình màu hồng trong ngăn kéo, phía trước có một đám con gái đang ở chung một chỗ không coi ai ra gì mà nói xấu người khác, hoàn toàn không để ý một nhân vật chính trong đó đang ở ngay sau lưng.

"Bây giờ có vài người đạo đức bại hoại, không có điểm mấu chốt cũng không có tiết tháo, cái gì cũng muốn cướp, muốn có mọi thứ, ngay cả bạn trai của bạn thân cũng muốn cướp, thật kinh tởm."

"Người ta mặt dày đi làm tiểu tam, cậu còn hy vọng nó biết xấu hổ à?"

"Nói cũng đúng."

“Vẫn là thấy thương Trình Tuyết nhất.” Một cô em trong đó cố ý cất cao giọng: “Coi Tô Khê Nghiêu là bạn thân, kết quả lòng tốt đem cho con chó ăn, bị con nhỏ đó đâm sau lưng, suýt mất bạn trai, đứa nào đó còn không biết xấu hổ ngồi ở đây, là tui tui đã sớm nhảy lầu vì xấu hổ rồi. "

“Quên đi.” Trình Tuyết bị vây ở giữa, cắn môi, vẻ mặt sa sút nói: “Coi như tui chịu thiệt mua một bài học vậy, sau này...”

"Tiểu Tuyết, bà quá hiền rồi."

"Đúng đó..."

Mặt Tô Khê Nghiêu không cảm xúc nhìn họ chỉ gà mắng chó, trong lòng không những không có dao động gì, thậm chí còn thấy có chút buồn cười.

Sáng sớm hôm nay cô xuyên không tới đây.

Đời trước Tô Khê Nghiêu hai mươi mốt tuổi, là một đứa trẻ mồ côi, lúc ba tuổi ba mẹ nuôi qua đời, vừa tốt nghiệp đại học, cô nằm trên giường đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm vườn trường trong sáng. Ai biết được sau khi tỉnh dậy, đã xuyên vào trong sách, trở thành chị gái của nữ chính.

Một nữ phụ ác độc.

Trong nguyên tác, nữ chính là một học bá trời sinh ốm yếu, ôn nhu, hiền lành, biết săn sóc, đầu óc thông minh, cuối cùng ở bên nam chính đại lão, hạnh phúc mỹ mãn;

Mà cô chị gái sinh đôi với cô ấy thì từ nhỏ đã bướng bỉnh càn quấy, học không giỏi, năm hai trung học còn dựa vào khuôn mặt giống nữ chính, viết thư tình để lừa nam chính, mưu toan trở thành bạn gái của anh, sau khi bị vạch trần, cô bị mọi người chửi rủa, cuối cùng thi trượt đại học, cả đời bi thảm.

Mà bức thư tình đấy đang nằm trong ngăn kéo của cô.

Năm giờ bốn mươi chiều, là thời gian ước hẹn của nguyên chủ và nam chính, cô ấy sẽ tỏ tình với nam chính trong rừng cây nhỏ của trường học, sau đó bắt đầu mở ra cuộc sống như địa ngục.

A a a!

Đây không phải là thư tình, là lựu đạn đó.

【Đính Đông! Hệ thống Dream Come True tận tâm vì ngài phục vụ, ngài có muốn có một tình yêu hoàn mỹ không? Muốn trở thành người giàu nhất thế giới có gia tài bạc triệu không? Muốn trở thành idol xinh đẹp động lòng người không? Ở đây chúng tôi có mọi thứ! ! 】

Tô Khê Nghiêu chớp mắt mấy cái.

Giọng nói này ... toát ra từ trong đầu?

【Còn mười giây đếm ngược, xin ký chủ nói ra nguyện vọng của ngài."

Cô chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng mặc niệm trong lòng nói: "Tôi muốn về nhà."

【Đinh! Ước mơ đã bị ràng buộc. Khi trị số chán ghét của Đường Ninh Tề đối với ngài được 100 thì được về nhà. Thanh tiến độ hiện tại là 6 / -100, ấn tượng của anh ấy đối với ngày là “bạn học hơi quen mặt”】

Tô Khê Nghiêu: "..."

Đường Ninh Tề là nam chính, cô là nữ phụ độc ác, đương nhiên là thù địch.

Nhìn xuống ngăn kéo, bức thư tình màu hồng lẳng lặng nằm trong góc, vốn định thả chim bồ câu với đối phương nhưng vì trị số chán ghét, hung hăng đi tìm đường chết một lần há chẳng phải vui vẻ sao, tranh thủ thời gian xoát đầy rồi về nhà sớm.

Cho dù trên thế giới kia cũng không có người níu kéo cô nhưng phần mộ của ba mẹ nuôi vẫn còn ở đấy!

Cô muốn trở về tảo mộ.

Ổn định tâm thần, cô hỏi trong đầu: "Cậu là cái gì?"

【Hệ thống Dream Come True tận tâm vì ngài phục vụ,】

"Sao tôi lại xuyên qua?"

【Không thuộc phạm vi của hệ thống, không có cách nào trả lời.】

"Tại sao phải xoát trị số chán ghét của Đường Ninh Tề mới có thể về nhà?"

【Đây là một nhiệm vụ.】

"Cậu có trí năng không?"

【Thân ái, xin đừng khinh thường chỉ số IQ của tôi.】

Tô Khê Nghiêu: "..."

Khi Tô Khê Nghiêu đang nói chuyện với hệ thống, chiến trường bên kia đã xảy ra tình huống không tưởng tượng được.

Nữ sinh bước ra từ giữa phòng học, mặc váy trắng nhỏ, tóc dài xõa vai, để mái ngố, mặt trái xoan, mắt to, da trắng ngần, tái nhợt, dáng dấp mảnh mai tựa hồ một cơn gió lớn là có thể thổi bay.

Cô ta cụp mắt xuống, rụt rè bước đến trước mặt Trình Tuyết: “Các cậu đừng tức giận, tớ thay Nghiêu Nghiêu xin lỗi các cậu, chẳng qua chị ấy có hơi tùy hứng, không hiểu chuyện, các cậu tha thứ cho chị ấy được không?"

Hiện trường đang huyên náo như kẹt đĩa vậy, ngưng trệ trong giây lát nhưng ngay sau đó, một tiếng chế giễu lớn hơn vang lên theo tiếng gió.

"Tô Khê An, cũng không phải cướp bạn trai của mày, mày đứng nói chuyện mà không đau eo đúng không?"

"Rộng rãi với người đáng ghét như nhỏ đó à, đừng có ở đây lấy lòng cho chị mày, cút sang một bên đi."

"Tụi tao không phải đám con trai, sẽ nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của mày mà cho mày mặt mũi, học sinh giỏi thì ngoan ngoãn ở trong vòng của mình đi, bớt nhúng tay vào chuyện của người khác."

Giọng của mấy nhỏ rất lớn, cả lớp đều nghe thấy.

"Vâng, … thật xin lỗi."

Tô Khê An cắn môi, dáng vẻ tổn thương, phối với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia, có thể nói là tôi rất đáng thương. Vốn mấy nam sinh ngồi trên tường nhìn, thấy vậy nhất thời không vui, lập tức dỗi lại.

"Các cậu gầm cái gì mà gầm? Đàn bà chanh chua."

"Miệng cậu cứ như vậy sớm muộn gì cũng bị đá, hehe! Tính tình hung dữ thế, ai muốn cọp cái chứ?"

"Tương lai ra xã hội cũng là kẻ bại hoại."

Cả hai bên đều trợn mắt nhìn nhau, không khí đầy tia lửa, như thể nó sẽ nổ tung trong giây lát.

“Thật ra thì… Thật ra thì đây là lỗi của Tô Khê Nghiêu.” Trong lớp học, không biết ai đột nhiên gân giọng hét lớn: “Nếu cậu ta không cướp bạn trai của người khác, Trình Tuyết sẽ không đau lòng, còn Khê An cũng sẽ không bị mắng, cậu ta mới là đầu sỏ."

Vừa hạ giọng, mọi người lập tức phụ họa, cùng kẻ địch căm giận mắng Tô Khê Nghiêu.

Tô Khê Nghiêu tức giận đến muốn cười.

Thoạt nhìn, lời nói của Tô Khê An có vẻ không có vấn đề, em gái đau lòng chị gái, giúp chị nói chuyện; nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện ác ý trong đó, vốn dĩ đây chỉ là một vụ scandal còn chưa xác định, Tô Khê An vừa nói xin lỗi, tương đương với chứng thực chuyện này.

Cô ta thu được tiếng lương thiện, lại khiến Tô Khê Nghiêu bị kẹp ở giữa, không được bất kỳ phe nào thu nhận.

“Câm miệng, ồn ào quá.” Tô Khê Nghiêu vỗ bàn, chân mày chau lại, giễu cợt: “Vốn không muốn để ý các cậu, dẫu sao não tàn cũng không có cách nào giao lưu nhưng các cậu thì hay rồi, càng nói càng hăng say nhỉ? Bày ra dáng vẻ người bị hại đó cho ai xem hả?”

“Mày mắng ai đó?” Trình Tuyết đứng lên, hốc mắt đỏ bừng nhìn cô.

Cô gái nhỏ mười sáu, mười bảy tuổi, mặt đầy collagen, trẻ trung xinh đẹp, dáng dấp của cô ta không thể coi là đẹp, mắt quá nhỏ, mặt quá to, thân hình mập mạp nhưng thắng ở chỗ còn trẻ, trên người có mùi vị tươi trẻ.

Tô Khê Nghiêu quan sát từ trên xuống dưới một vòng, chế nhạo nói: "Chính là mắng cậu đó, bị một tên cặn bã lừa gạt, còn nhớ mãi không quên."

"Đồ không biết xấu hổ, tiểu tam."

“Đừng dát vàng lên mặt tên cặn bã đó, gã ta muốn nɠɵạı ŧìиɧ, tôi còn không muốn đâu, được không?” Thiếu nữ ngẩng cao đầu, dáng người cao ngất: “Thằng đó tỏ tình, tôi từ chối, ngược lại cuối cùng lại truyền ra lời đồn tôi câu dẫn nó? Ha hả."

Bạn trai của Trình Tuyết là một tên côn đồ ở lớp bên cạnh, tượng mạo ưa nhìn, nhưng lại hoàn hoàn toàn toàn là một tên cặn bã, lúc trước gã ta theo đuổi Trình Tuyết, sau khi theo đuổi được người rồi lại cảm thấy nguyên chủ xinh đẹp hơn, liền bắt đầu cợt nhả bắt chuyện, muốn một chân đạp hai thuyền.

Mặc dù nguyên chủ là thiếu nữ bất lương, nhưng nói nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không đυ.ng vào đàn ông của khuê mật.

Hơn nữa, cô ấy một lòng mến mộ nam chính, hoàn toàn không thể nhìn thấy người khác.

Ai biết đối phương không theo đuổi được người ta, sau khi chuyện bại lộ, trả đũa ngược lại nói nguyên chủ câu dẫn gã. Gã ta trước sau như một biết dỗ người, huống hồ còn yêu trúng người không có chỉ số thông minh, nháy mắt Trình Tuyết phản bội, lập bè kết phái bắt đầu cô lập nguyên chủ.

Vốn dĩ tiểu tam là tồn tại mà mọi người sỉ vả, huống chi còn ở trong nơi đơn thuần như vườn trường thì lại tàn khốc hơn.

Nguyên chủ trở thành con chuột qua đường, bị mọi người la hét đánh đập.

Tiếp theo, cô ấy tỏ tình với nam chính, sau khi bị người trong trường nhìn thấy lại bắt đầu mắng cô ấy phóng đãng, nóng lòng muốn tìm người tiếp theo, không thể thiếu đàn ông được; sau đó Tô Khê An liền nhảy ra nói cô ấy lấy thân phận của mình tiếp cận nam chính.

Thì ra khi nam chính học sơ trung, đã từng bị tai nạn xe, được nữ chính lúc đó còn chưa quen biết đưa vào bệnh viện, nên nam chính mới nhớ đến ân tình này.

Khi nữ chính học cao trung, nhìn thoáng qua đã nhận ra nam chính là bạn cùng lớp, lúc về nhà có nhắc qua mấy câu, bị nguyên chủ ghi nhớ.

Vì vậy, mới có nghiệt duyên tiếp theo.

Tỏ tình thất bại, bạn cùng lớp cô lập, bạo lực học đường, ba mẹ thiên vị, tâm lý của nguyên chủ hoàn toàn sụp đổ, vô tri vô giác sống ngày qua ngày, thi trượt đại học, bỏ học đi làm, uất ức mà chết; mà em gái song sinh của cô ấy thì gả cho nam chính, hạnh phúc cả đời.

Nguyên chủ có lỗi.

Cô ấy khao khát nam chính, cho nên lúc tỏ tình, tỏ ra mình thông minh vặt nhắc tới một câu: "Cậu có nhớ vụ tai nạn xe cộ ba năm trước không?"

Ý định ban đầu của cô ấy kéo ra chuyện tai nạn xe cộ, sau đó nói mình là chị của cô bé từng cứu giúp anh lúc trước. Đáng tiếc còn không đợi cô ấy nói ra câu nói sau, nam chính đã từ chối cô ấy một cách sạch sẽ gọn gàng.

Anh nói: "Xin lỗi, tôi rất biết ơn chuyện lúc đó, nhưng tôi không có cách nào tiếp nhận tình cảm của cậu."

Sau đó, nữ chính nhảy ra ngoài, vội vã kết tội cô ấy, khiến cô ấy không thể giải thích được.

Mọi người đều mắng cô ấy, cô lập cô ấy, cô ấy trở thành tội nhân trong trường, những lời nói bẩn thỉu đó như một mũi kiếm sắc bén cứa vào tim cô ấy, khiến một cô gái trẻ trung bị đâm chết ở nơi này, chỉ lưu lại một cổ thi thể trống rỗng tiếp tục tồn tại.

Nụ cười trên mặt Tô Khê Nghiêu càng thêm rạng rỡ nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh như băng.

“Một đứa xấu xí, thân thể cao lớn như đầu gấu, tôi không ăn vào miệng được.” Cô gái nhỏ bĩu môi một cái, đẩy mái ngố vừa dày vừa nặng trên trán ra sau tai, lộ ra ngũ quan tinh xảo xinh đẹp: “Cái khuôn mặt này của tôi sẽ thiếu bạn trai à? "

Tô Khê An là hoa khôi của trường, như vậy Tô Khê Nghiêu thân là chị gái song sinh của cô ta, đương nhiên khuôn mặt không cần phải nói.

Đáng tiếc nguyên chủ không thích gương mặt giống nữ chính này, vẫn luôn dùng kiểu tóc hỗn độn vừa dày vừa nặng này che kín, nhìn âm trầm, dẫm đạp mình hoàn toàn triệt để. Hôm nay Tô Khê Nghiêu tới, dứt khoát lộ cả mặt, trong nháy mắt khiến hô hấp của mọi người trong lớp hơi chậm lại.

Nếu nói Tô Khê An là một bông hoa trắng nhỏ bé đung đưa, mỏng manh và dễ vỡ, gợi lên sự thương tiếc của người ta; thì cô chính là một bông hồng phất phới theo chiều gió, diễm lệ đến chói mắt, khí thế mạnh mẽ, có thể thu hút sự chú ý của người khác trong nháy mắt.

Đây không phải là sự khác biệt lớn về ngũ quan, mà một loại khí chất không thể giải thích, không nói rõ được.

Trình Tuyết đỏ mặt: "Ai biết tiểu tam nghĩ như thế nào, nói không chừng chính mày là người không biết tự trọng."

"Ha hả."

Tô Khê Nghiêu cười lạnh một tiếng, dùng sức vỗ xuống bàn, âm thanh lớn vang vọng trong lớp, vốn cái bàn đã bị vỗ qua một lần cũng không chịu được nữa, lay động mấy cái, ‘rầm’ một tiếng, vỡ vụn.

Tất cả mọi người: "..."

Tô Tương Nghiêu: "..." Đời trước sức mạnh của cô lớn vô cùng, nhưng cô đã thay đổi thân thể? Vẫn có thể có à??

【Thân ái, sức mạnh của ngài là chúng tôi dựa theo cực đại của linh hồn mà tính nha.】

Rất tốt, rất tuyệt vời.

Tô Khê Nghiêu cong môi nhìn đám người đang sửng sốt, nở nụ cười tươi rói nhìn mọi người đang trợn mắt hốc mồm: "Hi! Nói yêu đương không? Cái loại bạo lực gia đình đánh người tiễn về Tây thiên ấy?”

Trình Tuyết nuốt nước bọt, lắp bắp: "Không ... Không cần..."

"Các cậu cảm thấy ... thằng rác rưởi kia có thể đá tôi à?"

"Không ... không thể."

Người khác chia tay muốn khóc, vị này chia tay là đòi mạng đấy!

“Tốt lắm.” Tô Khê Nghiêu hài lòng gật đầu một cái: “Tiếp theo, im miệng hết cho tôi, lại để tôi nghe được bóng gió gì đó, tôi lại là một người có trái tim pha lê mong manh dễ vỡ, lỡ như chịu không nổi đi đường chặn người trùm bao bố, mọi người đều khó coi, đúng không? "

"... Đúng."

"Trong hai năm tới, chúng ta hãy hòa thuận với nhau đi."

Tô Khê Nghiêu huýt sáo một cái, giống như một lão lưu manh, cả lớp hoàn toàn im lặng, mọi người vẫn đang đắm chìm trong sức mạnh đáng sợ của cô. Cô không để ý, tự đi đến trước mặt Trình Tuyết, hai tay lấy sách vở của cô ta để lên bàn bên cạnh.

Trình Tuyết: "Mày làm gì?"

Tô Khê Nghiêu liếc mắt một cái, dáng vẻ cái này mà cậu cũng không hiểu à: "Bàn của tôi vì cậu mà nát rồi, cậu phải đền cho tôi một cái đúng hay không?"

"Rõ ràng là cậu..."

"Không phải vì cậu, tôi sẽ vỗ bàn à?"

"..."

"Chuyện mình làm, mình phải gánh vác trách nhiệm nha!"

Trình Tuyết: "..." Giống như một con chó dưới ánh mặt trời.

Tô Khê Nghiêu ném chiếc bàn vỡ vụn này sang một bên, dọn bàn học mới qua sửa sang lại sách vở, thái độ không thèm để ý mọi người chút nào, cô tới đây phối hợp làm nữ phụ ác độc, xoát trị số chán ghét, cũng không phải tới làm một chị gái tri kỷ.

Đương nhiên là liều mạng không ngừng tìm đường chết rồi.

Ánh mắt nhìn lướt qua thư tình màu hồng, thất vọng thở dài, nếu bây giờ nam chính ở đây thì tốt biết bao, bảo đảm giây phút vừa rồi làm rơi độ hảo cảm, bây giờ mà nói... chỉ có thể giữ lại tối nay xoát.

Đường Ninh Tề đứng ngoài phòng học thấy hết mọi thứ: "..."

Có vẻ ... có chút đẹp trai?!