Chương 4
Edit & beta: Tịch Hạ
Muốn xoát giá trị chán ghét thì nhất định phải có tiếp xúc với Đường Ninh Tề.
Nhưng một người là học bá, một người là học tra, coi như cùng một phòng học cũng hoàn toàn là hai thế giới.
Một sự thật đáng buồn.
Trong giờ học, Tô Khê Nghiêu luôn không nhịn được quay đầu nhìn lại Đường Ninh Tề, ánh mắt tựa như nhìn con dê sắp làm thịt, nghĩ xem nên xuống tay từ đâu, trong mắt tràn ngập ánh sáng mê muội. Thỉnh thoảng đối mặt với Đường Ninh Tề, thấy đối phương không được tự nhiên quay đầu sang một bên sẽ không nhịn được nở nụ cười hài lòng.
Nhìn đi! Quả nhiên là bị cô dọa rồi.
Cho mình điểm khen ngợi.
Đường Ninh Tề: “……”
Chẳng lẽ thật sự như lời bạn cùng bàn nói??
So với bạn cùng lứa tuổi, hiển nhiên Đường Ninh Tề càng thành thục hơn, sống trong cô nhi viện từ nhỏ, anh biết rõ mình muốn cái gì? Anh tự nhận mình bây giờ còn chưa đủ tư cách có thể gánh vác cuộc sống của một thiếu nữ.
Yêu đương chính là chuyện lớn của đời người, yêu đương mà không lấy kết hôn làm tiền đề thì tất cả đều là chơi lưu manh.
Cùng bạn ngồi cùng bàn chưa nghĩ gì hết, tìm bạn gái chỉ vì vui vẻ hoàn toàn là hai loại người bất đồng.
Cho dù bây giờ anh có chút hảo cảm không thể giải thích được với Tô Khê Nghiêu, cũng không có cách nào tiếp thu cô. Phần cảm tình này quá nóng bỏng, sau này... Ngoài mặt vẫn nên tránh cô một chút, có thể giúp đỡ trong tối.
Mạch não hai người hoàn toàn khác nhau, sâu kín thở dài một hơi, lại đồng thời nhìn nhau một cái, thu hồi ánh mắt.
***
Qua một buổi sáng tự hỏi, Tô Khê Nghiêu quyết định đến thời gian nghỉ trưa, đi xoát giá trị chán ghét. Rốt cuộc lúc bình thường trong lớp quá nhiều người, nếu cô làm quá thần kinh, sau khi nguyên chủ trở lại há chẳng phải khóc chít chít tự sát hay sao.
Hệ thống: 【... Hình tượng của ngài đã vỡ rồi.】
Tô Khê Nghiêu: “Câm miệng.”
Bịt tai trộm chuông làm người ta vui vẻ.
Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, Đường Ninh Tề thuê một căn hộ ở gần trường học, lúc nghỉ trưa sẽ trở về, có lẽ là tự mình nấu cơm, hiếm khi thấy người trong nhà ăn.
Chậc! Đại lão chính là đại lão, sinh ra trong cô nhi viện thì thế nào? Vẫn có tiền, có thời gian rảnh, vận động tốt, học giỏi, đoán chừng thu nhập thêm một tuần của anh cũng đủ tiền cho cô tiêu vặt cả tháng rồi.
Cho dù tương lai không trở về nhà họ Đường, cũng là đủ làm một tinh anh của xã hội.
Có nhà có xe, mặt đẹp chân dài, ba mẹ đều mất, bạn trai lý tưởng.
Đáng tiếc cũng là của nhà người ta.
Đoạn giờ học cuối cùng của buổi sáng, tiếng chuông vang lên, Tô Khê Nghiêu cúi đầu, chậm rì rì cọ xát, làm như đang thu thập đồ đạc, nhưng ánh mắt vẫn khẽ meo meo nhìn theo nam chính, đợi một hồi ra khỏi trường, cô sẽ đi ăn vạ.
Phải ngang ngược vô lý, lý không thẳng cũng phải hùng hồn, đến khi nam chính tức khóc mới thôi.
Hệ thống: 【... Ước mơ vĩ đại, chúc ngài thành công.】
Tô Khê Nghiêu: “……”
Người trong nhà cần gì phải làm khó nhau chứ, cho chút mặt mũi được không.
Vừa tan học, Đường Ninh Tề liền chú ý tới Tô Khê Nghiêu vẫn luôn nhìn lén mình, ánh mắt sáng lấp lánh như có ngôi sao nhỏ, nhìn đến anh có chút câu nệ khó hiểu, ngay cả tốc độ thu dọn đồ đạc cũng chậm lại rất nhiều.
Bạn ngồi cùng bàn Hạ Diệc Ca không nhìn nổi nữa, trực tiếp nhét đồ vào bàn học, tuỳ tiện nói: “Đi, hai giờ thôi mà, có cái gì cần mang theo đâu.”
Anh gật gật đầu, không nói chuyện.
“Bài thi khảo sát chất lượng lần trước sắp phát xuống, cậu nói xem tui có đạt tiêu chuẩn hông?”
Đường Ninh Tề liếc mắt về sau một cái, không chút để ý nói: “Không đạt tiêu chuẩn thì có liên quan gì, để cho ba cậu đập một toà nhà nữa là tốt rồi.”
“Cũng đúng, ai, cậu có nghe nói chưa? Vì bắt học tập, hiệu trưởng bên kia suy nghĩ ra phương pháp mới, hình như là muốn chuyên phân học sinh có thành tích không tốt vào một lớp học. Chẹp! Lăn lộn mù quáng cả ngày."
“Ồ! Phải không?”
“Cậu nói coi tui có thể bị ném qua đó hay không?”
“Không biết.”
“Cầu xin hiệu trưởng nhất định phải vì tiền mà khom lưng, nếu không tui xong đời luôn.”
“Đúng đó.”
Khoé miệng Hạ Diệc Ca run rẩy, đột nhiên quay đầu, hai mắt híp lại: “Có chuyện, nói! Cậu bị tiểu mỹ nhân nào mê hoặc đến thần hồn điên đảo, lòng không yên...” Nói đến phía sau, anh ta cười phóng đãng: “Muốn tui chỉ cậu vài chiêu hay không? Để cậu thành công bắt được trái tim của thiếu nữ nha.”
“Cậu đừng đoán bậy bạ.” Đường Ninh Tề phục hồi tinh thần lại: “Tớ chỉ đang suy nghĩ về chuyện làm ăn thôi.”
“Thật sự?”
“Cậu thật nhàm chán.”
Dáng vẻ Đường Ninh Tề trấn định tự nhiên, rất nhanh đã hù doạ Hạ Diệc Ca, anh ta quay lại đề tài của anh: “Lần trước cậu làm phần mềm cho công ty ba tui rất không tồi, ở nhà ông ấy luôn khen cậu, lần sau có đồ tốt đừng quên anh em nha, nhà tui mua được.”
“Được, tớ biết rồi.”
“Haizz! Cậu nói coi mọi người đều có đầu óc giống nhau, sao cậu lại dùng dễ dàng như vậy.” Hạ Diệc Ca hâm mộ ghen ghét: “Tui bắt đầu chua rồi đó.”
Đường Ninh Tề: “…… Cậu bình thường chút.” Nếu không anh muốn đánh người này!
Hai người nói nói cười cười đi ra ngoài trường, định ăn cơm trước rồi về nhà, chỉ tiếc mới vừa đi qua một cua quẹo đã bị một đám côn đồ cắc ké bao vây, một người trong đó đứng dậy, trong miệng ngậm thuốc lá, hình như là lão đại, lưu lý lưu khí (1) nói: “Mày chính là Hạ Diệc Ca?”
Đám người này tới không có ý tốt!
Hạ Diệc Ca đầu óc đơn giản, tứ chi cũng không phát triển, còn chưa trả lời, chân đã mềm nhũn hết một nửa trước rồi. Đường Ninh Tề ghét bỏ liếc anh ta một cái, tiến lên một bước bảo vệ người ở sau lưng: “Anh tìm cậu ta có chuyện gì sao?”
“Nó cướp vợ tao, mày nói coi có chuyện gì không?”
Đường Ninh Tề nghe vậy, yên lặng quay đầu lại, trong mắt tràn ngập khinh bỉ.
“Tui không phải tui không có, chớ oan uổng người ta.” Hạ Diệc Ca oan ức cực kỳ, chỉ vào mặt mình, tự hào nói: “Dựa vào gia thế, tướng mạo này, tui cần gì phải đi cướp bạn gái của người khác chứ? Cũng không phải tiểu tiên nữ ở trên trời nha.”
“Được lắm! Quả nhiên là mày, một thằng tiểu bạch kiểm cũng dám giành người với tao, các anh em cùng nhau tiến lên, đánh chết nó.”
“A a a a!! Đại ca bình tĩnh một chút đi mà! Bạn gái của anh là ai tui không biết.”
“Ha! Xem ra có quá nhiều bạn gái, thằng cặn bã chuyên xuất quỹ, đánh chết cho tao.”
Hạ Diệc Ca muốn hộc máu, tuy rằng anh ta là người có mới nói cũ, nhưng tuyệt đối trung thành với tình cảm, đều là chia tay một người mới theo đuổi người kế tiếp. Nếu không, không đợi đám người này tới, Đường Ninh Tề cũng đã đánh chết anh ta.
Đường Ninh Tề ghét bỏ thì ghét bỏ, nhưng anh vẫn tin nhân phẩm của Hạ Diệc Ca, anh em nhà mình, mình cũng không thể trơ mắt nhìn anh ta bị đánh nhỉ. Chỉ có thể bóp mũi, cắn răng đối đầu, giá trị vũ lực của anh không tồi, nhưng song quyền khó địch bốn tay, hơn nữa kẻ địch đều mang gậy gỗ, phía sau còn có một người kéo chân sau…… Kéo dài nữa nhất định sẽ thua.
Quên đi, nếu không, ném Hạ Diệc Ca ở đây chạy trốn, nhiều lắm bị đánh một trận, cũng không chết người, quay về lại tìm người đi tra bọn họ một chút rồi báo thù. Đường Ninh Tề vừa đánh nhau vừa quay đầu lại liếc một cái.
Vẻ mặt Hạ Diệc Ca đầy cảm động rúc vào sau lưng Đường Ninh Tề, không hề biết tình nghĩa anh em giữa họ đã tràn ngập nguy cơ.
Tô Khê Nghiêu một đường theo dõi đến, thấy bên kia đột nhiên đánh lên, cô do dự một chút, xông lên đồng thời không quên nói chuyện với hệ thống: “Mở giảm miễn đau đớn cho tôi, phải là cái loại cao nhất đó.”
—— “Được, hình thức giảm miễn đã mở ra.”
Cho dù cần xoát giá trị chán ghét, cô cũng không thể trơ mắt nhìn bạn học bị đánh được, đây là vấn đề nhân phẩm.
Đương nhiên, cách tốt nhất bây giờ hẳn là nên đi gọi giáo viên hoặc là bảo vệ, nhưng là... Cô cũng có tính toán của mình, cứu người và xoát giá trị chán ghét ở chỗ cô cũng không xung đột.
Ỷ vào giảm miễn đau đớn và sức mạnh lớn vô cùng, Tô Khê Nghiêu vừa vào sân đã mạnh mẽ nhấc một nam sinh lùn lên, giống như chơi bowling, trực tiếp ném vào trong đám côn đồ, cô dùng sức lực rất khéo léo, khiến bọn họ đau nhưng không bị thương.
Tên côn đồ bị nắm tính mệnh ở sau gáy: “……”
Lùn không có nhân quyền hu hu hu hu hu.
“Này! Ai cho phép các anh đánh người của tôi.” Thiếu nữ chống nạnh hai tay, nghểnh cao đầu, dáng vẻ "Tụi mày đều là thịt vụn", nhìn rất gợi đòn: "Còn ai muốn chết, tôi miễn phí đưa các anh một đoạn đường."
Mọi người kinh ngạc đến ngây người: “……”
Hạ Diệc Ca: “……”
Đường Ninh Tề: “……”
“Sợ cái gì? Nó chỉ có một mình, lên cho tao.” Lão đại đám côn đồ do dự một chút, căm hận nhìn Hạ Diệc Ca không chịu chút thương nào, vẫn luyến tiếc buông tay: “Con gái thì sao, đều là người, tụi tao vẫn đánh như thường.”
Tô Khê Nghiêu siết nắm tay: “Rất tốt, tôi bội phục dũng khí của các anh.”
Đám côn đồ không có kết cấu, cả đám chen lấn thành một đoàn tiến lên, Tô Khê Nghiêu dựa vào sức lực đáng sợ dùng cả tay chân, một đấm đánh một người bạn nhỏ, người bị đánh trực tiếp nằm lăn ra đất không bò dậy nổi.
Hình như trong lúc đó cô có bị thương. A! Có lẽ là…… Sau khi giảm miễn đau đớn, một chút cảm giác cũng không có, đó còn nhẹ hơn con muỗi cắn lên, không cẩn thận cảm thụ hoàn toàn không phát hiện được.
Bên kia Đường Ninh Tề cũng đang đánh nhau lại nhìn đến kinh hồn táng đảm, chờ sau khi đám côn đồ đều nằm xuống hết, anh vội vã đi qua, cách quần áo nắm cánh tay nhỏ của thiếu nữ: “Vừa rồi tôi thấy có người đánh vào bả vai của cậu, bây giờ cảm thấy thế nào? Tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
“Không có việc gì, không đau tý nào.”
“Không được, phải đi bệnh viện xem một chút, tiền thuốc tôi trả, cậu đi với tôi đi.”
“Tôi đã nói không sao rồi.” Tô Khê Nghiêu tránh thoát khỏi tay anh, trở tay đẩy một cái, đẩy anh tựa lên trên tường, vì tăng cường khí thế, cô cố ý nhón chân lên, làm một cái tường đông tiêu chuẩn.
Hạ Diệc Ca: “……” Mịa nó! Kí©ɧ ŧɧí©ɧ vl.
Họ dựa vào nhau rất gần, hô hấp có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau, mới vừa trải qua ‘ vận động ’ sắc mặt thiếu niên ửng đỏ, không biết là quẫn bách hay là thẹn thùng, anh hơi há mồm, vừa muốn nói chuyện, đã nghe thiếu nữ vô cùng phách lối mà mở miệng.
“Ê! Đưa ví tiền đây, đánh cướp.”
Đường Ninh Tề: “???!!!!”
“Này…… Cốt truyện này không đúng mà!” Hạ Diệc Ca cũng ngốc rồi, nói tốt mỹ nhân cứu anh hùng lấy thân báo đáp đâu, đang yên lành ở kênh yêu đương, sao lại thành xã hội và pháp luật rồi?
“Ha.” Tô Khê Nghiêu cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn ngập khinh thường: “Hai cậu sẽ không tự luyến cho rằng tôi tới giúp hai cậu đấy chứ? Tôi vốn đi theo hai cậu ra ngoài, ra tay cũng vì sợ bị bọn họ cướp trước.”
Đám côn đồ nhân dịp họ không chú ý, len lén chạy trốn.
Đáng sợ quá hu hu hu, sau này không tới đây nữa đâu.
Hai người khác rất trầm mặc.
Tô Khê Nghiêu căng da đầu, tiếp tục nói lung tung bậy bạ: “Chỉ dựa vào đám rác rưởi như mấy cậu, ngoại trừ làm ví tiền biết đi thì không có chút tác dụng nào, còn không đưa ví tiền ra đây tôi sẽ động thủ.”
“Mịa nó! Cậu quá đáng, tui đẹp trai như vậy sao lại rác rưởi hả?”
Ngay cả một ánh mắt Tô Khê Nghiêu cũng lười phân cho Hạ Diệc Ca, cứ bình tĩnh nhìn mục tiêu công lược; chỉ thấy ánh mắt Đường Ninh Tề mơ hồ một chút, rất nhanh đã hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt phức tạp nhìn cô, trong con ngươi tràn đầy cưng chiều…… A phi! Chán ghét.
Anh móc ví trong túi ra, chủ động đưa cho Tô Khê Nghiêu.
Cô không khỏi trợn to hai mắt... Chỉ đơn giản như vậy?? Không thể nào. Ôm tâm tư hoài nghi, cô nhận ví tiến mở ra, chỉ thấy trừ một đống thẻ chỉ còn lại lẻ loi một tệ cô đơn lạnh lẽo nằm bên trong.
Quả nhiên, đây đều trào phúng của anh.
Tô Khê Nghiêu rất vui vẻ, xem ra cách làm của cô rất thành công. Trong lòng mừng đến nở hoa, vẻ mặt lại vờ như không chịu được nhục nhã, tức giận nện ví tiền lên người Đường Ninh Tề: “Ha! Chơi người nghèo à, tôi nhớ cậu rồi đó, cậu chờ đi, về sau tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”
Dứt lời, không đợi thiếu niên phản ứng, cô đã vội vã xoay người rời đi.
Chôn phục bút cho lần tìm tra kế tiếp.
Cho cơ trí của mình một điểm khen ngợi.
Đường Ninh Tề không hiểu ra sao nhặt ví tiền lên, mở ra, đột nhiên lâm vào trầm mặc, không biết qua bao lâu, anh âm trầm quay đầu lại: “Hạ Diệc Ca, tiền của tớ đâu?”
“Cái đó…… Hôm qua lúc tui… Đi ăn bữa ăn khuya không có tiền mặt nên thuận tay lấy.”
“Vậy tại sao cậu không lấy hết đi?”
Hạ Diệc Ca đúng lý hợp tình nói: “Tui cần một tệ làm gì?”
“……” Đường Ninh Tề không có cách nào với tên ngốc này, anh xoa xoa cái trán, oan ức cõng nồi: “…… Lần này hiểu lầm to rồi.” Ví tiền trống rỗng còn có thể nói nghèo, nhưng trong đó có một tệ, còn đưa người khác, thấy thế nào cũng giống giễu cợt mà!
Anh mắt cá chết nhìn chằm chằm anh ta, cảm thấy lúc trước khi bị vây chặn, nên trực tiếp chạy trốn.
Hạ Diệc ca không biết trong lòng anh nghĩ gì, vô cùng cảm động vỗ vỗ bả vai anh: “Anh em tốt, vừa rồi cậu lại nguyện ý lưu lại bị đánh với tui, sao trước đây tui lại không phát hiện cậu tốt như vậy chứ?”
“Ha hả.”
Chạy trốn chậm là lỗi của anh, sau này sẽ không tái phạm.
Đầu óc mơ hồ của Hạ Diệc Ca vẫn đang ca tụng tình anh em plastic này.
Tác giả có lời muốn nói:
Một nhân dân tệ: Tui là nhân vật chính của hôm nay, mặt kiêu ngạo
Đường Ninh Tề, duỗi tay, nhàu nát, vứt bỏ.
--
(1) Lưu lý lưu khí: tui hem biết là gì, bạn nào biết góp ý để tui sửa nha, chứ tui còn non tay lắm.