08: Chuyện cũ
Trans & Beta: Vivians2
***
Sau khi về đến nhà, Phương Giai Thần mới có cơ hội hỏi rõ ràng chuyện này.
Từ lúc đánh nhau đến giải hòa, cô rõ ràng là mẹ nhưng lại giống như thể quần chúng vây xem, tất cả mọi vấn đề nan giải đều do con trai cô tự giải quyết. Cô không khỏi vỗ tay trong lòng, con trai quả thật quá giỏi!
Phương Giai Thần cũng phải thừa nhận, cô đúng là người mẹ quá bao che khuyết điểm.
"Mommy, cái tên Tiếu Thủ Thủ thật phiền phức, dám bắt nạt Tâm Tâm, lại còn mắng chúng con không có bố. Hừ, sau này con nhìn thấy lần nào sẽ đánh lần ấy, đánh tới khi cậu ta im miệng mới thôi!" Phương Nhạc Nhạc ngồi trên sô pha, lòng đầy căm phẫn.
Thấy dáng vẻ tức giận của con trai bảo bối, Phương Giai Thần khẽ ngẩn ngơ, không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu.
Năm ấy cô chỉ nghĩ bằng mọi giá phải sinh đứa nhỏ ra, xem xét đến các vấn đề khác nhau trong cuộc sống của đứa trẻ, cô hiếm khi đề cập đến chuyện về bố chúng.
Cô chỉ nói bố đã đi đến nơi rất xa, rất lâu mới quay về.
Cô đã nghĩ chỉ cần giải thích như vậy bọn trẻ sẽ không thấy buồn nữa, nhưng mà thực tế lại không phải vậy. . . . . .
"Mommy, Tâm Tâm muốn bố, mẹ gọi bố trở về có được không?" Phương Tâm Tâm chớp mắt chảy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cầu xin.
"Tâm Tâm ngoan nào, bố rất bận, sẽ không thể về nhanh như vậy được! Đừng khóc, khi nào Tâm Tâm lớn lên, bố biết nhất định sẽ rất vui vẻ, sẽ sớm về nhà với Tâm Tâm." Phương Nhạc Nhạc khẽ ấn mũi nhỏ của em gái một cách đầy yêu thương.
Mặc dù cậu biết mình có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy bố. Nhưng điều đó không quan trọng, em gái có sự bảo vệ của cậu là được rồi.
Phương Tâm Tâm ôm con búp bê, gật đầu nghiêm túc: "Vâng! Tâm Tâm muốn ăn thật nhiều, thật nhiều cơm, lớn lên thật nhanh. Còn có, sau này Tâm Tâm sẽ không khóc nữa, dù có té ngã cũng sẽ không khóc! Anh trai, có phải như vậy, bố sẽ nhanh chóng về nhà với Tâm Tâm không?"
"Ừ, chắc chắn rồi, bố sẽ trở về với Tâm Tâm." Phương Nhạc Nhạc đau lòng ôm chặt em gái, lẩm bẩm tự nói với chính mình.
Không đành lòng làm xáo trộn thế giới của hai đứa trẻ, lại sợ mình không nhịn được nói ra sự thật, Phương Giai Thần đành tự mình trở về phòng.
Thật ra, bố của các con là ai, cô hoàn toàn biết rõ.
Có lẽ ban đầu cô không hề muốn nhớ đến nhưng nhìn vào khuôn mặt Nhạc Nhạc giống người kia như đúc, lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô nhớ về sự việc năm ấy, vào đêm hôm đó nhìn thấy Trình Hành Chi.
Cô mở chiếc hòm tìm ra chiếc điện thoại thương hiệu N đã cũ, thử sạc pin. Không ngờ sau đó, điện thoại còn bật lên được!
Bên trong thư mục điện thoại chỉ có duy nhất một tấm ảnh, người đàn ông bên trong nhắm chặt mắt, môi cũng mím chặt.
Cho dù anh đang ngủ, cho dù đang ở trần, anh vẫn toát lên vẻ lạnh lùng và kiêu hãnh.
Cô nhìn tấm hình không khỏi than thở. Cô rất chắc chắn Boss hiện tại của mình, chủ tịch tập đoàn Quốc Tế Viễn Hành Trình Hành Chi chính là bố ruột của hai đứa trẻ.
Nhìn vào khuôn mặt mờ ảo của người đàn ông trong bức ảnh, những suy nghĩ của Phương Giai Thần trôi nổi đến chín năm trước...
9 năm trước, Phương Giai Tần hoàn toàn khác với tính cách hiện tại của và cũng sống trong một môi trường hoàn toàn khác.
Cô ban đầu có một gia đình hạnh phúc viên mãn. Ba mẹ cô yêu thương nâng niu cô như 1 cô công chúa nhỏ.
Nhưng mà sau một vụ tai nạn máy bay, cả bố mẹ cô đều mất.
Biến cố đột ngột xảy ra, cô như rơi vào một địa ngục tàn khốc, biến thành trẻ mồ côi.
Lúc đó, cô đang học năm cuối cấp 3, chuẩn bị thi đại học. Để trang trải cuộc sống và trả học phí, cô phải vừa học vừa đi làm thêm để trả mọi chi phí.
Tuy nhiên, một nữ sinh trung học đang học ở Trung Quốc chưa tốt nghiệp, không có kỹ năng, sao có thể tìm được những công việc bán thời gian tốt?
Cuối cùng, nhờ có sự giúp đỡ của Lăng Nhã Ngôn, cô đã tìm được một công việc, phục vụ bàn trong hộp đêm.
Mỗi ngày, cô đều có thể nhìn thấy những khía cạnh thực tế và chân thực nhất của xã hội.
Mưa dầm thấm lâu, tính cách của cô cũng trở nên khác biệt, thậm chí còn tinh tế, khéo léo hơn.
Vào sinh nhật lần thứ 18 của mình, Lăng Nhã Ngôn đã trêu chọc cô là triết lí gia nhưng lại chẳng hề có chút kiến thức thực tế nào, là người nhút nhát không có can đảm.
Sau một thời gian dài ở trong hộp đêm, cô thậm chí ngay cả một mảnh tình vắt vai cũng không có.
Phương Giai Thần trả lời lại một cách mỉa mai: "Tớ chỉ là chưa tìm thấy người thích hợp!"
"Tớ biết thừa cậu nhát gan nhé. Những người đàn ông ở đây chất lượng đặc biệt cao. Hôm qua đã có mấy thiếu gia nhà giàu tiếp cận tớ!" Lăng Nhã Ngôn luôn nổi loạn và cởi mở, những kiểu đề tài như thế này càng không có giới hạn.
Khi ấy, Phương Giai Thần đã uống khá nhiều rượu, rượu pha chế lại rất dễ say.
Lúc này cô đã mơ màng, chẳng còn phân biệt được đông tây nam bắc nữa, kéo quần áo của Lăng Nhã Ngôn: "Chính cậu cũng có một người đàn ông tốt, và tớ cũng muốn tìm một người đàn ông tốt!"
Sau đó, cô đưa ra một tuyên bố táo bạo: “Cậu yên tâm, tối nay chị đây sẽ tìm một người đàn ông tốt, tạm biệt kiếp xử nữ, tốt nhất tìm luôn được một người đàn ông tốt để nuôi tớ luôn haha! "
"Này, nói chuyện mà không suy nghĩ gì cả! Mọi người kệ cậu ấy, tiếp tục uống nào." Lâm Nhã Ngôn thoải mái, vẫy tay ra hiệu cho đám đông tiếp tục party.
"Được, chúng ta làm một ly nữa!"
"Này, tại sao các cậu không tin tớ? Tớ nghiêm túc đấy!" Phương Giai Thần cầm một chai rượu lên, trong lòng không khỏi đau đớn. Trên thế giới này chỉ còn mình cô đơn, ai cũng có người ở bên cạnh.
Cô cũng rất muốn có người ở bên cạnh, an ủi những lúc cô buồn những lúc cô không thể kiên trì được nữa.
Cô lắc lư chỉ vào Lâm Nhã Ngôn: "Hôm nay là sinh nhật tớ, tớ nói được nhất định sẽ làm được, tối nay tớ sẽ tìm được một người đàn ông tốt."
"Stop!" Nhưng lời cô nói chỉ là mọi người khinh thường chê cười.
Phương Giai Thần vỗ ngực dũng cảm, mắt mơ màng say sưa: "Con chó ba chân khó tìm, chứ người đàn ông hai chân chạy khắp đường phố, các cậu cứ đợi mà xem, tối nay tớ chắc chắn sẽ trở thành một người phụ nữ thực sự! Nếu không thành công, cũng thành người!"
Chúng bạn lại được một trận cười ầm lên.