Lấy Lại Thanh Xuân

Chương 26: Tiếp Tục Trả Giá.

Ra ngoài lộn một vòng, khoảng 10 phút sau, cậu tiếp tục quay lại đó.

- Cái này... cái này... nếu như mua nhiều...

Lời còn chưa nói xong thì chị gái đó liền tỏ ra nóng nảy.

Chị ta bận đến nỗi cơm còn chưa kịp ăn thì lấy thời gian đâu mà chơi với một đứa hùng hài tử chứ!

Chị ta hét lớn:

- Rốt cuộc thì mày có mua hay không?

Tề Lỗi chớp chớp đôi mắt to tròn:

- Vẫn chưa biết có mua hay không... Phải hỏi giá trước đã!

Câu nói này làm chị ta tức giận:

- Ra ngoài! Tao không rảnh quan tâm tới mày đâu!

Thời đại này thái độ phục vụ cũng chỉ có thế thôi. Muốn mua hay không thì tùy!

Tề Lỗi không cam tâm:

- Chị à, chị đừng tức giận. Mẹ em ở bên đó không đi được nên mới bảo em đi hỏi chị. Em cũng không hiểu. Bà ấy bảo em hỏi gì thì em hỏi cái đó thôi!

Chị ta trợn mắt:

- Không phải. Nhà mày mua mỗi món đồ thôi sao mà phiền phức thế? Không lẽ là cả nhà điều đi?

Câu này làm cho những khách hàng trong cửa tiệm âm thầm phì cười. Người lớn dẫn theo trẻ con đi mua đồ quả thực là chuyện không thường thấy.

Mà Tề Lỗi vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ đáng yêu chọc cho người ta tức chết đó.

- Hết cách rồi! Đồ mà mẹ em mua nhiều quá, không xách qua đây được.

Chị ta phục luôn rồi. Kiểu trẻ con không biết liêm sỉ, có nói cũng không nói được, mà đánh cũng chẳng xong.

Xem ra nếu không tiếp đãi thằng bé này tử tế thì cũng chẳng thể yên ổn mà làm ăn được.

Chị ta cắn răng:

- Có gì không hiểu thì hỏi đi!

Tề Lỗi vui mừng:

- Mẹ em bảo em hỏi là nếu như mua nhiều thì giá sẽ là bao nhiêu?

- Mua nhiều?

Chị ta nhíu mày:

"Có thể mua nhiều tới mức nào?"

Đồ vật như tất này suy cho cùng cũng không bán được với lượng lớn. Tỉnh Long Giang cũng không phải là chỗ buôn bán lớn như Quảng Đông, Triết Giang các kiểu mà chỉ là trung tâm mua sắm bán lẻ trong tỉnh.

Đại đa số đều là tiểu thương, tiểu buôn bày sạp bán hàng. Mỗi loại sản phẩm 5 đôi, 10 đôi cũng xem như bán hàng rồi. Bọn họ cứ lấy về rồi đem bán cũng không sợ thất bại.

Phải biết rằng đồ của mùa hè mà qua mùa rồi thì phải chờ hơn nửa năm tới tận năm sau rồi mới bán tiếp được. Nhưng đến khi đó kiểu dáng lại lỗi thời rồi.

Cho nên rất phiền phức. Đừng thấy có nhiều khách hàng như thế, ngoài bán lẻ thì cũng chỉ bán được mười mấy đôi, mấy chục đôi thôi.

Chị ta nhìn Tề Lỗi nói:

- Đơn hàng từ 20 đôi trở lên, cùng loại thì còn có thể bán rẻ hơn 1 hào.

Nếu bán rẻ hơn 1 hào thì đơn giá chính là 1 đồng 7, 2 đồng 4 rồi.

- Ồ.

Lần này Tề Lỗi không quay đầu đi luôn mà cười ngọt ngào với chị ta:

- Vậy để em về nói với mẹ em. Cảm ơn chị!

Chị chủ tiệm thở phào một hơi.

"Cuối cùng cũng đi rồi!"

Mà một chút tức giận trong lòng với Tề Lỗi cũng bị xua đi. Giọng điệu chị ta trở về bình thường:

- Đi đi. Lần sau quay lại gọi chị là chị Châu hay chị Tiểu Đào cũng được.

Chị ta nhìn Tề Lỗi đi ra khỏi cửa cũng xem như không có gì, tiếp tục lo chuyện làm ăn của mình.

Bên này, lúc Tề Lỗi mới ra khỏi cửa tiệm, Đường Dịch liền nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ:

- Mày chạy qua chạy lại như thế không thấy đau bụng à?

Ngô Ninh cũng khinh thường:

- Cái tên rề rà này! Vào hỏi cái giá, nên mua thì mua, không mua thì dẹp. Cứ đi qua đi lại làm cái gì?

Hai người đứng nhìn ở ngoài cửa hết nửa ngày. Còn tên này thì giống như bị điên.

Nhưng họ lại thấy Tề Lỗi cười lạnh:

- Hơ, làm gì mà đơn giản như vậy? Nhìn bộ dáng gấu không mọc lông của mày như thế. Chị ta có thể dọa chết mày đấy!

Ngô Ninh:

- Im!

Tề Lỗi chẳng thèm để ý cậu ta:

- Không tin thì mày tự đi thử đi rồi một lát tụ họp tại đây.

Nói xong, cậu bắt đầu chạy đến cửa hàng thứ hai. Cậu vẫn đi vào rồi đi ra, vào rồi lại ra như cũ, vào vào ra ra mấy lần mới bắt đầu hỏi giá.

Lúc về tới trước cửa tiệm của Châu Đào thì đã là một giờ sau rồi. Chỉ thấy Ngô Ninh, Đường Dịch cắn răng nghiến lợi, mặt mũi hằm hằm.

Hai người họ thật sự đã nghe theo lời Tề Lỗi, tự đi thử.

Họ nói dối là đội bóng của trường thống nhất mua tất rồi hỏi kiểu dáng giống y hệt như kiểu mà Tề Lỗi hỏi. Vừa mở miệng thì nói luôn là muốn mua 50 đôi.

Kết quả, chị chủ tiệm vừa thấy hai người thì cũng chẳng thèm liếc mắt rồi ra một cái giá cao hơn so với Tề Lỗi một khoảng, cũng sắp đuổi kịp giá bán lẻ rồi.

Hai người họ không tin nên lại đi tới một cửa tiệm khác. Nhưng kết quả cũng chắc khác là bao. Chủ cửa hàng thấy thì nghĩ hai người họ quậy phá nên giá cả đều không thấp.

Điều này làm cho hai người họ buồn bực suốt nửa ngày:

- Bà nội nó! Chẳng có người nào là tốt cả!

Đường Dịch:

- Ngực to thế sao lại không phải là người tốt cơ chứ?

Đối mặt với tình cảnh đó, Tề Lỗi chỉ im lặng lắc đầu. Cái xã hội này học sinh sao có thể hiểu được chứ? Nó còn phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ rất nhiều.



Xã hội thời này, đặc biệt là vấn đề kinh doanh, đâu có đơn giản như hai bạn nhỏ tưởng tượng?

Mỗi người chỉ có một mục đích duy nhất, đó là biến tiền trong túi của người thành tiền trong túi của mình.

Ở đây không có ai làm từ thiện, miễn là hợp lý và hợp pháp, thì có thể dùng tất cả thủ đoạn và lợi dụng điểm yếu của người khác.

Nói khó nghe một chút thì, bất kể là người mua hay người bán, nhà trên hay nhà dưới, bản chất vẫn là mối quan hệ đối thủ!

Đối thủ không phân biệt người tốt và kẻ xấu, trung thực và gian xảo.

Họ mong nhà buôn trung thực. Nhưng nhà buôn vừa nhìn thấy hai người họ là trẻ con liền muốn hét giá, cái đó là chuyện đương nhiên.

Hơn nữa, làm sao biết được trung thực không phải là vũ khí mà người ta chống lại họ đây?

- Nhìn tao đây!

Bảo Đường Dịch và Ngô Ninh ở ngoài nhìn, Tề Lôi lần thứ tư vào cửa hàng của cô gái kia.

Chu Đào nhìn thấy người đến lại là Tề Lỗi, nhưng đã không còn sức để mà tức giận nữa. Với bộ dạng dở khóc dở cười, cô ta chủ động chào hỏi:

- Chuyến này sao đi lâu thế?

Tề Lỗi cười đáp:

- Bên mẹ em nhập hàng xong rồi.