Lấy Lại Thanh Xuân

Chương 25: Mặc Cả

Bên này Đường Dịch và Ngô Ninh còn đang hỏi:

- Sao không gọi Trương Dương ra?

Bọn họ và Trương Dương cũng rất thân. Trương Dương là con của nhà dì cả Tề Lỗi, nhỏ hơn Tề Lỗi 4 tháng. Nhà cậu ta ở tỉnh thành. Hơn nữa, nhà cậu ta cách chỗ phải đi cũng gần. Đầu phố đối cuối phố. Kỳ nghỉ hè hàng năm tên đó đều phải đến Thượng Bắc ở tầm 10 ngày, nửa tháng để biểu dương cảm giác ưu việt của người thành phố lớn.

Ví dụ như ba người các cậu còn đang nghe nhạc của Lưu Kiến Hoa, Trịnh Y Kiện thì người ta đã nghe nhạc của Nhậm Hiền Tề, Thương Hiểu Huyên rồi...

Ba người các cậu còn đang ê a hát tình ca thì người ta đã chơi hàng trăm thể loại khác rồi.

- Gọi nó ra làm cu li... Còn nữa, nó cũng có thể đưa ra ý kiến gì đó.

Đường Tiểu Dịch cực lực giới thiệu. Thằng đó da mặt dày, chắc chắn là có thể dùng được.

Kết quả là bị Tề Lỗi cười nhạo:

- Gọi nó làm gì? Để cười nhạo hai người bán tất à?

Hai người họ lập tức im lặng, ngoan ngoãn đi theo Tề Lỗi.

Hiện giờ Tề Lỗi thật sự không muốn gặp Trương Dương. Cũng chẳng có gì khác. Sau này gặp quá nhiều. Hai người cùng ở chung một tiểu khu, một bài mục, gần như ngày nào cũng gặp nhau.

...

Mà cái gọi là "trung tâm mua sắm dưới lòng đất", người ở thành phố Cáp Nhĩ Tân cũ và huyện thị đều biết, đó là chỉ đường Phấn Đấu dưới lòng đất.

Chỗ này là trung tâm buôn bán dưới lòng đất, hình thành vào những năm 80, do những dân phòng công sự cải biến xây dựng lên. Vừa rẻ, vừa có lợi ích thực tế, cũng gọi là trào lưu.

Đương nhiên đây là những điều trong lòng của những người dân bình thường thôi. Trào lưu và thời thượng chân chính chắc chắn vẫn là Thu Lâm và Tùng Lôi...

Lúc Tề Lỗi còn nhỏ, mỗi lần Quách Lệ Hoa lên tỉnh đều dẫn cậu đi mua sắm. Lần nào Tề Lỗi cũng có thể tiện tay lấy được quần áo mới. Cho nên cậu có ấn tượng rất sâu sắc.

Cậu kéo theo hai đứa con ghẻ chạy thẳng đến đường Phấn Đấu.

Mãi đến lúc bọn họ đứng trong trung tâm mua sắm dưới dòng đất, Đường Dịch và Ngô Ninh mới lại ngây người. Tiếp theo bọn họ phải làm cái gì đây?

Mà chuyện xảy ra ngay sau đó, khiến hai người phải phục Tề Lỗi sát đất.

Trước đây vì sao hai người lại không nhìn ra, cái tên này có tố chất tiềm ẩn để làm gian thương cơ chứ?

...

Trước đây sao họ lại không biết Tề Lỗi xảo quyệt như vậy chứ?

Tên này chắc chắn là một tên gian thương xấu xa!

Trước tiên, cậu chạy một vòng trong trung tâm mua sắm dưới lòng đất. Đều đi vào trong toàn bộ các cửa hàng bán tất và xem hết một lượt, tìm hiểu giá cả thị trường.

Theo cách nhìn của hai người kia thì cậu hoàn toàn không cần phải làm việc đó.

Năm 98, mặc dù nền kinh tế hàng hoá đã rất hoàn thiện rồi nhưng nói một cách tương đối thì nó vẫn còn tương đối nghèo nàn.

Đặc biệt là ở những địa phương nhỏ như Thượng Bắc. Những loại tất được những người dân tiếp nhận cũng chỉ có ngần ấy loại thôi.

Các kiểu dáng của mùa hè có ba loại: loại tất ngắn tới mắt cá chân, tất bóng đá và loại tất sợi tơ tằm dài ngắn kiểu nữ.

Về chất liệu cũng có ba loại: ni-lông, vải bông và sợi tổng hợp tê-ri-len.

Thông số xem xét cũng có ba loại: chất lượng, màu sắc, hoa văn.

Tổng cộng lại cũng chỉ có ngần ấy đồ, có đến nỗi mày phải chạy một vòng như vậy không?

Nhưng Tề Lỗi không bỏ qua bất cứ cửa hàng nào. Hơn nữa cậu còn cầm theo một quyển sổ tay ghi lại giá cả, kiểu dáng, chất lượng của từng cửa hàng một cách rõ ràng.

Chạy đủ ba giờ, Đường Dịch, Ngô Ninh mệt tới mức gần như không nhấc nổi chân.

Cuối cùng, Tề Lỗi chọn lấy một vài cửa hàng rồi bắt đầu đi hỏi han kỹ càng từng chỗ một.

Mà cách thức hỏi thăm của tên này cũng rất kỳ lạ, đúng kiểu làm cho người ta phải cạn lời.

Cửa hàng đầu tiên cậu đến, chủ cửa hàng là một chị gái trẻ tuổi, rất kiêu ngạo. Người ta thấy Tề Lỗi ăn mặc như học sinh nên cũng chẳng thèm để ý đến cậu.

Hết cách rồi. Ở dưới lòng đất, đừng nói là những năm 90 mà đến sau thập niên 2000 cũng vẫn kiêu ngạo y như thế. Nhà buôn hoàn toàn không lo chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn tốt tới mức người mua muốn vào cửa hàng thì phải đứng xếp hàng. Nếu không trong cửa hàng sẽ đông tới nỗi không chen nổi.

Hiện tại đang thời điểm giữa trưa nhưng trong tiệm vẫn còn rất đông người. Có người từ bên ngoài tới mua đồ, cũng có người xem tới xem lui chứ không có ý định mua.

Không dễ dàng gì Tề Lỗi mới có được không gian. Cậu đi đến gần chị chủ cửa hàng, chỉ vào mấy loại sản phẩm trong sổ tay rồi đi thẳng vào vấn đề.

- Kiểu tất ni-lông này, với cả kiểu tất bóng đá này bán bao nhiêu tiền?

Chị chủ cửa hàng rất mất kiên nhẫn.

"Cậu trực tiếp cầm hàng qua hỏi không được sao?"

Chị ta cúi đầu xem:

- Ồ!?

Chỉ thấy trên quyển sổ chi chít toàn là chữ. Không dễ dàng gì mới nhìn rõ được hai loại hàng mà Tề Lỗi chỉ, chị ta liền tùy tiện nói ra một cái giá bán lẻ:

- 2 đồng 4, 3 đồng 5.

Mặc dù thái độ của chị ta không tốt nhưng giá cả lại không hề đắt. Ở Thượng Bắc hai loại tất này cũng bán lẻ với giá từ 3 đồng đến 5 đồng. Ở trung tâm mua sắm cũng xem như là một cái giá hợp lý.

- Ồ.

Tề Lỗi đáp lại một cách đáng yêu. Đầu cũng không ngẩng lên mà tiếp tục nghiên cứu quyển sổ như trước rồi xoay người bước ra ngoài.

- Hả!?

Điều này làm cho chị ta tức giận:

- Con cái nhà ai mà xui xẻo thế, không mua thì thôi lại còn đến quậy phá.

Tề Lỗi lại làm như không nghe thấy. Trong ánh mắt mù mịt chẳng hiểu gì của Đường Dịch, Ngô Ninh, cậu ra khỏi cửa tiệm rồi đi một vòng nữa. Cái gì cũng không làm rồi lại quay về. Tay cậu vẫn cầm quyển sổ như cũ.

- Cái này... cái này... bán với giá bao nhiêu?

Vẫn là hai loại hàng và câu hỏi giá cả như vừa nãy.

Chị chủ tiệm vừa nhìn:

"Lại là nó?"

Trong lòng thầm nghĩ:

"Thằng bé này bị điên à?"

Nhưng cái giá vừa nói quả thực là giá bán lẻ.

Chị ta cũng không phí lời:

- Bán 1 đồng 8, 2 đồng 5.

Tất ni-lông rẻ hơn 6 hào. Tất vải bông rẻ hơn cả 1 đồng.

- Ồ.

Tề Lỗi lại lặng lẽ đi ra ngoài.

Chị chủ tiệm chỉ ước có thể xông ra cào rách mặt cậu ra. Chị ta tức giận nói một câu:

- Gấu nhà ai đang chơi thế? Một chút dáng vẻ của đàn ông cũng không có!

Ý chị ta muốn nói là Tề Lỗi làm việc quá lề mề, không dứt khoát, không nhanh nhẹn.

Mà Tề Lỗi vẫn giữ dáng vẻ cũ. Làm như người được nhắc đến ở đây không phải cậu vậy, không hề dừng bước.