Lấy Lại Thanh Xuân

Chương 3: Đọc Sách Chùa

Rời khỏi phòng thi, Tề Lỗi đi thẳng ra cổng trường.

Dù cậu học cấp hai ở trường Nhị Trung, nhưng vì trường Nhất Trung cũng không xa nhà Tề Lỗi nên cậu khá quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh.

Trong ấn tượng của cậu, ngoài cổng trường Nhất Trung có rất nhiều hiệu sách.

Vào bừa một cửa hàng sách, cậu hỏi:

- Ông chủ, có sách giáo khoa Vật Lý cơ bản và Hóa Học không?

- Có!

Ông chủ hiệu sách gật đầu.

Lúc nào chẳng có vài đứa học sinh chưa hết học kỳ đã quẳng mất sách rồi, mà phần lớn là bọn học sinh nam cho nên hiệu sách thường trữ bán thêm sách giáo khoa.

Chẳng qua là không phải bản chính nhưng so với bản chính còn quý hơn, toàn bộ đều là hàng in lậu, chất lượng giống nhau, giá rẻ nên kiếm không ít tiền.

Chỉ vị trí cho Tề Lỗi xong, ông chủ đứng trước quầy chờ tính tiền.

Cái tốt của việc bán đồ cho học sinh là không cần phục vụ chuyên nghiệp, cũng không cần marketing, chỉ cần có người tới hỏi thì hết chín mươi chín phần trăm sẽ mua.

Thế nhưng, ông chủ chờ cả nửa ngày, chẳng những không được tính tiền mà người còn không thấy đâu. Trong lòng ông chủ buồn bực, đứa nhỏ này làm sao đấy?

Ông rời khỏi quầy hàng đi tìm Tề Lỗi, kết quả là trông thấy cậu ngồi bệt trên đất, một tay cầm sách “Vật Lý sơ cấp tập một”, tay kia chép công thức lên đầu gối.

- Hừ!!

Ông chủ tức tới bật cười, thời đại này vẫn có đứa vào hiệu sách để xem chùa hả.

Ông chủ giật lấy quyển sách:

- Có mua không? Lật cho cũ rồi thì bán thế nào được nữa?

Giọng điệu gắt gỏng, vô cùng dữ dằn.

Nếu là đứa trẻ khác nhất định sẽ chột dạ, mặt mày xám xịt mà chạy trối chết, nhưng vẻ mặt Tề Lỗi lại không hề thay đổi.

- Ngại quá, chú! Cháu là thí sinh thi cấp ba, có chút kiến thức không nhớ được mà lại sắp thi rồi, vì gấp gáp quá cho nên…

Ông chủ khựng người, sau đó lại cười nhạo:

- Thí sinh? Dù là thí sinh thì cũng không thể lấy sách giáo khoa mới của tôi viết bừa chứ?

- Xin lỗi! Thực sự xin lỗi!

Thái độ Tề Lỗi vô cùng tốt:

- Chú nhìn nè, cháu cẩn thận lắm, không làm cũ sách đâu ạ.

Ông chủ cúi đầu nhìn xuống theo bản năng, thấy quả thật một nếp gấp cũng không có, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn.

Ông chủ chưa kịp lên tiếng, Tề Lỗi lại nói tiếp:

- Không thì chú thấy như này xem có được không? Cháu không mang đủ tiền, chú cho cháu mượn trước được không ạ? Cháu thật sự gấp gáp lắm! Chiều cháu đem tiền tới mua cuốn sách này sau nhé?

Đã nói đến mức này rồi, cho dù ý chí của ông chủ có sắt đá đến đâu thì cũng không còn cứng rắn được nữa.

Huống hồ, người ở thời đại này rất chất phác.

Thấy Tề Lỗi cũng không phải trẻ nhà giàu, vẻ mặt lại nôn nóng, ông chủ lại thấy băn khoăn, mình gây khó dễ cho một đứa con nít để làm gì?

Lòng nói, thôi kệ, dù sao cũng không dễ dàng, lỡ việc thi cử coi như lỡ cả đời người.

Ông chủ đưa lại cuốn sách giáo khoa cho Tề Lỗi: “Xem đi! Xem đi! Cẩn thận chút là được!”

Chắc là cũng không có tiền mua đâu.

Tề Lỗi nhận sách, lại lộ ra nụ cười khiến lòng người thoải mái như cũ, nói:

- Xin lỗi, gây phiền phức cho chú rồi!

Ông chủ hào phóng phất tay, xoay người đi.

Nhất thời, trước kệ sách chỉ còn lại một mình Tề Lỗi. Khóe miệng cậu nhếch thành nụ cười, mắt nhìn đồng hồ treo tường.

Cậu thi có hai mươi phút đã ra ngoài, lúc này cách thời gian kết thúc buổi thi môn Toán còn có một tiếng rưỡi, cộng thêm hai mươi phút nghỉ ngơi, nói cách khác, cậu có gần hai tiếng đứng đây.

Kế hoạch của Tề Lỗi là:

Hoàn toàn từ bỏ môn Toán, môn Chính trị kế tiếp và môn Ngữ Văn chiều nay nộp sớm chừng nào hay chừng ấy, dùng mọi thời gian tiết kiệm được để ôn bài thi môn Lý ngày mai.

Tuy rằng nhìn kiểu gì cũng không đủ thời gian nhưng cậu có thể học thuộc công thức môn Lý và môn hóa, nhiều ít gì thì cũng sẽ có tác dụng.

Còn vì sao lại không dành thời gian cho môn Chính trị và môn Ngữ văn…

Bởi vì không có lời!

Muốn lấy điểm cao của Chính trị và Ngữ văn thì phải nhớ rất nhiều, có thời gian ngồi học thuộc lòng mấy cái đó chẳng bằng học thêm ít công thức!

Hơn nữa, mấy bài học thuộc lòng xong cũng không chắc sẽ trúng đề nhưng công thức thì nhất định có chỗ dùng.

Linh hồn trung niên phát huy ưu điểm thứ hai, chính là hiểu được cách quy hoạch thời gian.

Hai tiếng đồng hồ…

Tề Lỗi cân nhắc, hẳn là có thể sao chép xong toàn bộ công thức Vật lý của ba năm cấp hai. Thi chính trị xong thì về nhà học lại.

Mà ông chủ cũng không ngờ là…

Cái đứa nói “Không nhớ ra mấy công thức” lại ngồi suốt hai tiếng? Hơn nữa, lúc đi qua đi lại ông nhìn thoáng qua thì thấy, thằng nhóc kia thế mà lại đổi một quyển sách Vật lý tập hai.

Điều này khiến ông chủ hối hận không thôi, biết vậy đã tính tiền nó!

Nhưng ông chủ vẫn nhịn xuống.

Cho đến khi cách thời gian thi môn tiếp theo còn có năm phút, Tề Lỗi mới khép quyển “Hóa học cơ bản tập một” lại, chuẩn bị chạy lấy người.

Trong thời gian này, chẳng những cậu đã chép xong toàn bộ công thức và định lý của Vật Lý cấp hai, mà còn chép được kha khá phương trình của sách Hóa học tập một.

Ông chủ hiệu sách cũng thở phào một hơi thật dài, thiệt là mệt!

Nhưng nếu đã đồng ý với người ta rồi thì không có gì để nói nữa, trước khi tiễn cậu đi còn rất trượng nghĩa nhắc nhở hai câu:

- Mấy tờ nháp chép tay đó đừng có đem đi, phòng thi không cho đem vào đâu! Cố lên nhé, chúc cháu thi đậu trường cấp ba tốt!

Tề Lỗi cười, vừa đi vừa nói cảm ơn:

- Không sao ạ, bây giờ thi Chính trị, đem công thức Vật lý vào không vi phạm quy định.

- Hả!?

Ông chủ sửng sốt:

- Không phải thi Lý à?

Tề Lỗi trưng ra vẻ mặt hồn nhiên:

- Sáng mai mới thi Lý ạ, còn sớm lắm!

- Tôi…

Ông chủ đau hông, ngày mai thi? Ngày mai mới thi mà bữa nay mày qua đây quậy cái gì? Đồ xúi quẩy này!