Thập Niên 70: Mỹ Tư Tư

Chương 43

Anh sợ ngây người, sau khi hồi phục lại tinh thần, đối mặt với mấy lời đáng sợ như thế vẫn là lắp bắp nói sẽ không gây thêm phiền phức cho vợ, vậy mới có thể giữ lại được chút phúc lợi cuối cùng.

Mãi đến khi thời tiết dần ấm lên, bụng của Đường Hồng Mân mới từ từ lộ ra dấu hiệu mang thai, quần áo cô mang từ nhà mẹ đẻ tới cũng không vừa nữa rồi. Lúc này thím Đường mới lấy phiếu vải tích góp được trong hai tháng ra, còn đi vay của người khác, cầm đi mua một cuộn vải sáng màu, mặc lên người vô cùng thoải mái về nhà không tự mình may quần áo, mà đặc biệt nhờ thợ may may quần áo cho.

Lúc này chưa có cách may quần áo xuân thu, chỉ đành lấy áo bông vứt bông ra, hai mùa xuân thu cứ mặc áo như vậy, đợi đến khi trời nóng đến không chịu được nữa, mới đổi thành áo mỏng. Cứ tính như vậy, hầu hết quần áo toàn là những mảnh vá, nếu như có quần áo mới, thì cũng phải dùng chung với mấy người trong nhà, ai cần thì mới được mặc một lần.

Đường Hồng Mân quá có phúc rồi, thím Đường lấy vải được gấp gọn gàng trong tủ ra, vải cũ thì làm đồ thu đông, vải mới thoáng mát thì làm quần áo mùa hè, nghĩ đến vấn đề tắm rửa, tổng thể thì có hai bộ quần áo. Kể cả sau này khi bụng càng ngày càng to lên bà cũng nghĩ tới rồi, vậy nên phần eo đều sẽ nới rộng ra, cam đoan mặc vào sẽ vô cùng thoải mái.

Tới lúc này cho dù có cố ý không thông báo đi nữa, mấy người hàng xóm cũng đều biết cô có thai hết rồi, mặc dù cũng có mấy người núp phía sau nói mấy lời chua ngoa, nhưng ngoài mặt vẫn chủ yếu là chúc phúc cho bọn họ, tới tấp đi đến nắm tay thím Đường, nói cuối cùng mấy ngày khổ sở cuối cùng cũng qua , không cần đợi tới năm sau nữa, cuối năm là có cháu trai để bế rồi.

Gừng càng già càng cay như bà đời nào lại không hiểu được ý tứ của mấy lời này, cười híp mắt mà nhận lời chúc phúc, chuyển câu chuyện sang hướng khác: “Thực ra tôi chẳng quan tâm là cháu trai hay cháu gái, chỉ mong trong nhà có thể náo nhiệt một chút là được rồi.”

Vừa quay trở về lại nói với Đường Hồng Mân, kêu cô đừng coi chuyện này là gánh nặng gì cả, cứ để tinh thần thật thoải mái, ăn ngon ngủ tốt mới là chuyện quan trọng trước mắt, những chuyện khác không quan trọng, về mấy lời mà hàng xóm nói kia, cứ coi như gió thoảng bên tai thôi, vì vốn dĩ họ cũng không phải người nhà.

Về chuyện này, cô chỉ nói: “Mẹ nói gì con cũng nghe hết.”

Không phải vậy sao? Nếu chính mẹ chồng nhà mình ghét bỏ, cô còn âm thầm suy xét lại một phen, hay là người lớn nhà khác thì ít nhiều gì cũng sẽ lưu tâm một chút. Nhưng ai mà thèm quan tâm mấy lời chua ngoa của hàng xóm chứ? Nhà của tôi thế nào, ai cần mấy người lo hộ?

Cứ như vậy cô liền có thể thoải mái ở nhà an dưỡng cơ thể đang mang thai của mình, cuộc sống gia đinh trôi qua khá êm ấm.

Về phần nhà mẹ đẻ của cô, qua tháng Giêng Hứa Học Quân tranh thủ ngày nghỉ lễ liền quay về nói hộ một tiếng, nhưng khi đó đội sản xuất đang bận rộn cày bừa vụ xuân, thực sự không gặp được người. Đợi mấy ngày bận rộn đó trôi qua một thời gian, chị cả và mẹ của cô mới cầm theo một rổ trứng gà, tới phố huyện để đưa.

Cùng lúc đó ông bà nội của Hứa Học Quân cũng tình cờ biết được tin này, ngẫm nghĩ một hồi, cho dù là hỏi thăm sức khỏe phụ nữ có thai hay cho đến khi lâm bồn sinh con hoặc khi trăng tròn một trăm ngày rồi, đều sẽ phải mang theo quà cáp, cân nhắc một hồi, bọn họ liền quyết định làm như chưa biết chuyện gì, dù sao hai nhà sớm đã cắt đứt rồi, cháu trai đứng đầy nhà kia cũng không thiếu đứa nào.

Nhắc tới nhà họ Hứa kia, thực ra cũng không phải hoàn toàn không thích. Đối với mấy người già gần đất xa trời mà nói, điều khiến bọn họ vui nhất là thấy cháu trai đứng đầy nhà.

Vấn đề là ở chỗ, bọn họ thích không nổi.

Năm đó khi ông Hứa gặp chuyện, Hứa Học Quân vẫn còn là đứa trẻ nhỏ xíu, cho dù quan hệ của hai bên không quá thân mật, nhưng chắc chắn dịp lễ tết vẫn sẽ phải qua lại. Nhưng sau khi ông qua đời, hai nhà vì chuyện tiền trợ cấp mà hoàn toàn không nể mặt nhau nữa, sau đó thì cắt đứt luôn. Nhưng vẫn là ở trong cùng phố huyện với nhau, vậy nên cho dù cố gắng tránh đi thì mấy năm nay vẫn đυ.ng mặt nhau vài lần.

Đối với ông bà nội của Hứa gia mà nói, cháu trai bọn họ đã bị mẹ nó dạy hư rồi, không những không tới thăm nom nhà nội của nó ở bên này, đến cả trên đường gặp nhau cũng vờ như không thấy gì, thấy cháu trai bị nuôi thành con sói mắt trắng như vậy, chắt trai sẽ còn đến nhường nào nữa? Càng nghĩ, bọn họ cuối cùng cũng chọn bỏ mặc không quan tâm nữa.