Thập Niên 70: Mỹ Tư Tư

Chương 42

Về phần chị em của thím Đường, bình thường có con có cháu đầu gối tay ấp, nhưng nhà có nhiều con cháu quá rồi, liệu có tăng lên được nữa hay không? So sánh qua lại giữa các con dâu, thì thật đáng buồn là chẳng có ai tốt hết, cho dù có cố gắng xử lý mọi việc một cách công bằng, nhưng rập khuôn quá cũng vẫn sẽ gây ra tranh cãi, có người đã thực sự nghĩ đến việc có thêm đứa con trai nữa, vậy thì phải làm sao? Con cháu thì nhiều, khẩu phần ăn trong nhà lại không đủ, cứ một người con trai trong nhà thì lại có một đứa con, muốn tiết kiệm lại một chút để trợ cấp cho con trai cả, kết quả lại ầm ĩ một hồi, chúng hoàn toàn quên mất khi chúng còn nhỏ, chính là anh cả của chúng là người kiếm tiền nuôi gia đình...

Nghĩ đến mấy chuyện buồn trong nhà, lại nhìn đến cặp mẹ chồng con dâu thân thiết như người cùng nhà kia, mấy chị em của thím Đường chỉ cảm thấy tuyệt vọng tràn trề.

Đều là so đo với nhau đến tức chết, nhưng mấy chị em cùng nhà chuyện gì cũng có thể tìm ra biện pháp để khiến cuộc sống khổ sở trở nên tốt đẹp hơn kia mà?

Cũng may tháng Giêng gặp gỡ bạn bè thân thiết nên cũng ngắn đi nhiều, mùng ba Đường Hồng Mân đã cùng Hứa Học Quân tới đằng ngoại nhà anh, chiều hôm đó lại kéo cánh tay mẹ chồng cùng quay về nhà.

Vì không cần phải đi tới nhà họ Hứa để chúc tết, nhờ vậy mà bớt được nhiều chuyện, cũng được nghỉ ngơi vài ngày. Đợi tới ngày mùng tám quay lại làm liệc, Hứa Học Quân đi làm lại như lẽ thường, mẹ chồng con dâu vẫn ở nhà như cũ, cô chỉ cần lo việc cơm nước một ngày ba bữa, những việc khác hầu như đều là thím Đường lo liệu, khi nào hai bọn họ cùng rảnh rỗi, sẽ cùng nhau thêu thùa may vá, tâm sự mấy chuyện nghe được ở chỗ khác, người nói người nghe, vô cùng hòa thuận.

May mà mấy ngày bình thường này, chị em nhà mẹ đẻ của thím Đường không biết được cuộc sống mẹ chồng con dâu nhà bà sẽ như vậy, nếu không mấy người ngày nào cũng bị con dâu làm cho phát cáu ấy...tinh thần sớm muộn cũng sụp đổ mất.

Cho đến khi qua tết nguyên tiêu, Đường Hồng Mân lại tiếp tục không đến tháng, đỏ mặt mà nói chuyện này với mẹ chồng.

Lúc này mắt thím Đường hệt như cái đèn pha, “vù” một phát lóe lên ánh sáng chói lọi, sau đó thì giống hệt như Lão Phật Gia được hầu hạ, tính toán tiền nong rồi cẩn thận dẫn người tới bệnh viện nhân dân huyện.

Ngày trước ở nhà mẹ đẻ, có bệnh có đau thì cũng nhịn cho qua, chỉ khi đau đến mức không chịu được nữa mới đi tới sở y tế của công xã tìm người để thăm khám. Vậy nên đây thực sự là lần đầu tiên mà Đường Hồng Mân tới bệnh viện.

Dựa vào mấy điều mà mẹ chồng nói, cô không phản đối gì hết, đợi một loạt những người được kiểm tra xong, sau khi xác định là đã mang thai, bác sĩ còn căn dặn một hồi, cô liên tục gật đầu đáp ứng biểu thị đã nhớ kỹ rồi.

Thực ra chưa đến lượt cô phải cố gắng nhớ, thím Đường đã ghi nhớ lời của bác sĩ từng từ không sót chút nào rồi, bà còn định quay về tìm chị cả nhà mẹ đẻ để hỏi nữa.

“Hồng Mân, con đừng lo thân thể con không bị sao đâu, cứ bồi bổ cho tốt là được. Còn mẹ, mẹ sẽ quay về tìm chị cả của mẹ, mẹ nhớ chị em thím ba của cô con dâu thứ hai nhà bà ấy là người hộ sinh ở bệnh viện đó! Tới lúc đó, có thể hỏi thêm nên bồi bổ thế nào, nếu không đợi đến lúc sinh rồi, có người quen trong bệnh viện thì xử lý mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Chị em thím ba của cô con dâu thứ hai nhà chị cả của bà???

Mối quan hệ rắc rối này, khiến Đường Hồng Mân choáng cả mắt, nhưng mà...

“Mẹ nói gì con cũng nghe hết.” Nhớ tới chồng vẫn đang đi làm ở nhà máy, cô lại nói thêm một câu: “Mẹ nói gì con với Học Quân cũng nghe hết.”

“Học Quân? À đúng rồi, nó vẫn chưa biết chuyện này nhỉ? Cũng không quan trọng, chúng ta cứ về nhà trước, rồi mẹ sẽ suy xét xem nên nấu cái gì để ăn.” Trong lòng bà tính toán cẩn thận đến từng chút một, phúc lợi của nhà máy cơ giới từ trước đến nay vốn rất tốt, phúc lợi cá thịt nhận được lúc trước đều để cho con dâu, con trai ăn, nhưng bây giờ không nên như vậy nữa, vẫn nên để con dâu ăn thôi.

Hứa Học Quân không hề biết, anh thành con ghẻ mất rồi, xem ra tình huống này vẫn sẽ còn kéo rất dài.

......

Cuộc sống kiêng kỵ khi mang thai mà nói, không hề giống với ngày trước. Vốn dĩ thím Đường còn định đảm đương luôn cả việc nấu nướng, nhưng thấy con dâu hoàn toàn không có phản ứng nôn nghén, tự nấu lại sát với khẩu vị của bản thân hơn, nên bà cũng không ngăn cản, chỉ là không để cô nấu bữa sáng nữa, mới sáng sớm đã phải dậy mệt mỏi biết bao nhiêu? Cứ ngủ thêm chút cũng được, tới tám rưỡi sáng dậy cũng chưa muộn.

Vì chuyện này bà còn dạy dỗ lại Hứa Học Quân một phen, đại khái là, nếu mới sáng sớm mà đã khiến vợ phải tỉnh giấc, vậy thì sẽ đổi phòng ngủ, con trai phải đi sang phòng ngủ nhỏ của bà.