Huyền Kỳ bước vào cửa thì thấy tiểu mỹ nhân đang cố gắng kéo chốt cửa để thoát ra ngoài, không ngờ cơ thể nhỏ bé nhưng tinh thần lại hăng hái đến vậy, hắn nhịn cười đánh giá. Thị nữ đúng là có con mắt nhìn, áo bó hở nữa ngực, hai bầu ngực trắng non mềm ẩn hiển dưới lớp áo, lưng trần, thân dưới mặc bộ váy màu hồng phấn, thật sự rất câu hồn đoạt phách.
“Nàng dùng sức đến mấy cũng không mở được đâu”.
Thấy hắn đứng phía sau lên tiếng, tôi liền vội vàng nhảy ra xa cảnh cáo.
“Ngươi đừng qua đây”.
Nhưng hắn đâu thèm để ý, ánh mắt nhìn tôi như miếng thịt ngon, thong thả từ từ đi lại như con báo đồn con mồi đến chân tường, tôi vội vàng chạy ra sau bàn, nhìn thấy trên bàn có ấm trà vội nắm lấy ném thẳng về phía hắn đe dọa.
“Ta cánh cáo một lần nữa, ngươi đừng qua đây”.
Hắn lắc nhẹ người tránh, ấm trà rơi xuống đất vỡ tung tóe nước chảy ra sàn, thân nhìn nhoáng một cái đã đứng sau lưng, hắn bế tôi đi về phía giường.
“Nàng… ngoan ngoãn một chút”.
Tôi vũng vậy quyết liệt, dùng hết sức lực gỡ đôi tay hắn ôm eo mình.
“Thả ta ra”.
Hắn ôm tôi đặt trên giường, cả thân hình như tảng đá đè lên, váy áo xộc xệch, theo bản năng tôi vòng hai tay che ngực mình lại. Hắn cúi đầu, trán cọ vào trán tôi thì thầm.
“Nàng thật xinh đẹp !”.
Sau đó áp môi vào môi tôi, nhưng tôi đâu để cho hắn đạt được ý muốn, liền quay mặt sang một bên vì thế nụ hôn rơi trên má. Liên tiếp mấy lần như thế, hắn liền giữ mặt tôi lại đối diện với mặt hắn, hai đôi mắt nhìn nhau, tôi nhìn thấy du͙© vọиɠ trong mắt hắn chỉ chờ phát nổ, ép hai đôi môi vào nhau, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi tôi, lúc đó cảm giác sợ hãi hơn là thích thú, hắn bắt lấy tay tôi đưa lên cao, hai bầu ngực lồ lộ ra trước mặt, không hiểu sao đầu ti của tôi dựng đứng lên.
Hắn cúi xuống ngậm ngực liếʍ mυ'ŧ, tôi nghiêng mình tránh né, nhưng càng động hắn càng hăng hái hỡn, lưỡi hắn mυ'ŧ lấy đầu ti, đảo quanh đảo lại, bất giác làm tôi rùng mình một cái, cảm giác bất lực làm tôi run rẩy khóc lóc, nước mắt làm nhòe cả khuôn mặt.
“Huhu...đồ khốn, thả ta ra”
Hắn thấy tôi khóc như mưa liền ngừng lại, tôi vội vàng lật người úp mặt xuống chăn nức nở nghẹn ngào, đối mặt với hắn là tấm lưng trần của tôi.
“Nàng không thích sao...nữ nhân đều chẳng phải thích giao phối sao?”.
“Không thích, ngươi cút xa ra”.
Huyền Kỳ thấy nữ nhân khóc lóc ấm ức nằm úp mặt trong chăn thì trong lòng bỗng dâng lên cảm giác đau lòng, việc giao phối tìm kiếm cảm giác thăng hoa là việc rất bình thường, nhưng sao nàng ấy lại không thích. Sau đó hắn cúi xuống hôn lên tấm lưng trần của tôi nói.
“Được rồi...ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm nàng đau”.
Nhưng chưa nói được hết câu thì bỗng nhiên một lưỡi kiếm sắc bén từ sau lưng đâm tới, như cảm nhận được nguy hiểm Huyền Kỳ lắc nhẹ người để tránh mũi kiếm hiểm.
“Ngươi là ai?”.
Thiếu niên mặt mũi âm trầm phẫn nộ nói “Thả tỷ ấy ra”.
Tôi từ trong ngực nam nhân này, nhận ra là cậu nhóc mà tôi gặp mấy ngày trước, liền vội vàng khóc lóc để lấy sự thương hại.
“Huhu...cứu tỷ, hắn ức hϊếp tỷ”.
Thiếu niên nghe xong lời ấm ức của tôi, mũi kiếm lao vun vυ'n về phía trước, nam nhân này vừa phải ôm tôi vừa phải tránh mũi kiếm. Tôi bị xoay mù trong vòng tay của hắn, thân thủ thiếu niên cũng không vừa, lúc lao vào lúc tránh ra, nam nhân áo trắng vì không có kiếm nên chỉ biết dùng thần lực đối phó, mỗi mũi kiếm đâm tới hắn đỡ lại bằng cách tung một chưởng ánh sáng xanh hóa giải, ánh sáng này phát ra từ tay hắn, tôi nhìn mà há hốc, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy linh thuật.
Hắn ôm tôi nhảy đến cửa sổ, mũi kiếm giống như một con thiêu thân, thân ảnh ở đâu thì lao tới đó, thấy mũi kiếm sắp đâm thẳng sườn bên trái, đó là một đường kiếm hiểm, tôi vội vàng há miệng dùng hết sức lực của bản thân cắn mạnh vào tay hắn, từng giọt máu theo cánh tay chảy xuống, hắn đau đớn buông tôi ta, ngoài đánh vào trong đánh ra chẳng mấy chốc mà rơi vào yếu thế, sau khi hắn nới lỏng tay, tôi liền xô hắn một cái về phía sau, cả người lao thẳng về phía trước, nhảy lên người ôm lấy cổ, vòng chân ôm lấy hông cậu nhóc thở gấp nói.
“Trốn thôi”.
Câu nhóc nghe vậy liền thu kiếm về không giao đấu nữa, ôm tôi chạy thẳng ra cửa chính, liếc qua thấy hai thị nữ khi nãy đã bị gϊếŧ, nằm ngã xuống đất, tôi không giám nhìn nữa liền cúi đầu ôm chặt lấy cổ cậu nhóc.
Nam nhân áo trắng giận dữ đuổi theo, hắn dùng kinh công nhảy sát nút, sau đó dùng thần chưởng đánh thẳng vào chúng tôi, nhìn thấy thần chưởng này tôi vừa ôm cậu nhóc vừa hét lớn.
“Bên phải..tránh bên trái”.
Tức thì thân người nghiêng bên trái tránh thần chưởng, cậu nhóc dùng kinh công nhảy lên từng mái nhà, tung người từ mái nhà này sang mái nhà khác, tay ôm lấy eo tôi, còn tôi ôm lấy cổ, không ngờ cậu nhóc này thân thủ lại tốt như vậy, một lúc sau đã cắt đuôi được nam nhân kia
Chúng tôi hổn hển trốn vào một ngôi nhà, nằm trên một ngõ nhỏ, cậu nhóc thấy cửa sổ mở toang liền thuận thế bế tôi nhảy vào, chui tọt vào tủ đựng quần áo đóng cửa lại, động tác rất rành mạch, hiện giờ cậu nhóc ngồi trên đống quần áo còn tôi thì cưỡi lên người, cậu nhóc hướng tai tôi thì thầm.
“Đợi một lát, đợi hắn đi, chúng ta ra ngoài”.
-----------------------