Dị Thế Tìm Chồng

Chương 10: Đem mỹ nhân về phủ

Cánh tay hắn như hai gọng kềm ôm chặt làm tôi không thể nào trốn thoát được, hắn ôm tôi từ trên lầu đi xuống sảnh, dưới những ánh mắt thèm khát của đám dị nhân nơi đây. Chờ phía bên ngoài là cỗ xe ngựa lớn, phía trước là hai con tuấn mã lông trắng muốt, phía sau là màn rèm buông hờ, trên xe là hai nữ nhân ăn mặc hở hang, một mặc áo đỏ một áo tím, các nàng chỉ mặc một mảnh vải quấn ngực, nửa thân dưới là một bộ váy mỏng manh, một dải lụa mỏng vắt ngang hai tay.

Hai nữ nhân này nhìn qua cũng chỉ được gọi là thanh tú mà thôi, làn da hơi vàng nhưng rất săn chắc, dáng người hơi cứng cáp nhìn qua thì giống kiểu vận động viên thể thao, trái ngược hẳn với tôi người không có chút tế bào thể thao nào cả.

“Thả ta ra”.

Mặc dù biết la hét không ăn thua nhưng tôi chịu không được, cứ để hắn ôm mà không kêu làm người ta nhìn vào tưởng tôi hưởng thụ lắm.

“Nàng kêu cũng vô dụng thôi”.

Khi hắn bế tôi lên xe, hai tì nữ phía sau liếc mắt nhìn ngạc nhiên, nhưng cũng không kém phần ngưỡng mộ, tì nữ áo đỏ lên tiếng.

“Công tử, đây là...?”.

Huyền Kỳ ôm chặt tiểu mỹ nhân này vào lòng, hít lấy mùi hương trên người vừa trả lời “là nữ nhân của ta”.

Tì nữ áo đỏ nghe xong hướng ánh mắt nhìn tì nữ áo tím nghi hoặc nhưng không dám nói gì thêm nữa.

Huyền Kỳ ngửi hương thơm trên người nữ nhân này suy nghĩ, chưa bao giờ hắn thấy một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần như vậy, đẹp đến nỗi câu hồn đoạt phách, làn da trắng hơn sương tuyết, mày liễu như khói, mặt như hoa đào, cơ thể mềm mại non mềm khiến bất kì nam nhân nào cũng say mê, thật sự hắn buôn bán mỹ nhân nhưng không phải bất kì ai cũng cũng thể làm hắn điên đảo, lần này tìm được bảo vật nếu không chiếm làm của riêng trước sợ sẽ có kẻ tranh giành. Hắn vội vàng hạ lệnh về phủ, tối nay nhất định phải cùng nàng ta giao phối mới được.

Sau khi xe ngựa rời đi thì một ánh mắt âm trầm nhìn theo, mang theo sự phẫn nộ và khao khát, thiếu niên nắm chặt tay lại nhìn chằm chằm về phía trước.

Buổi chiều nắng nhạt dần, ánh nắng không còn oi bức, bầu trời cao và xanh hơn, thấp thoáng những đàn chim chao lượn trên không trung, nhìn phong cảnh này cứ nghĩ sẽ là một làng quê cổ đại nào đó.

Tôi được đưa đến một phủ nhỏ, cả hành trình đều bị hắn ôm chặt, sau đó giao cho hai thị nữ to cao tầm mét tám, tôi nhìn mà choáng váng sao dị nhân nơi đây ai cũng cao to và hộ pháp vậy.

Hai thị nữ này xách tôi đến một phòng tắm rộng lớn, phía trong có một bồn tắm nhỏ rải đầy hoa, họ cưỡng chế bắt cởϊ qυầи áo, tôi vừa dãy dụa vừa hét lớn.

“Cút đi, đừng đυ.ng vào ta”

Một thị nữ nắm lấy hai tay tôi giơ lên cao từ phía sau, tôi dùng chân đạp thị nữ phía trước đang cố sức cởi đồ, nhưng chân thì ngắn mà tay thị nữ kia thì dài, một chốc sau trên người bị lột sạch, thú thực là từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt ai, thấy cơ thể mình bị phô bày dưới hai con mặt của thị nữ này, tủi thân ôm cơ thể khóc nức nở.

“Huhu…các người là lũ vô hại”.

Thị nữ kia thấy tôi ngồi dưới sàn khóc lóc như mưa liền cúi xuống an ủi.

“Được công tử chú ý đến là vinh hạnh cho cô nương, có rất nhiều nữ nhân muốn leo lên giường công tử mà ngài ấy không chịu đấy”.

Tôi đưa tay lau nước mắt nghẹn ngào hỏi.

“Công tử nhà ngươi tiền thân là gì?”.

Ánh mắt thị nữ hiện lên nét tự hào.

“Công tử tiền thân là báo…tiến hóa hơn mười nghìn năm trước”.

Tôi nghe xong liền khóc lớn, thực sự thì không muốn thất thân cho động vật ở dị thế này, ở đây lại không có bαo ©αo sυ lỡ may có bầu thì tôi làm sao về nhà.

Không biết mình khóc lóc bao lâu, cũng không để ý hai thị nữ kia tắm rửa bằng cách nào, chỉ nhớ là họ đem thả tôi vào thùng tắm, dùng chất gì đấy chà xát, xong rồi mặc cho tôi một bộ đồ mỏng mảng, phía trước ngực và sau lưng lộ ra một mảng lớn, tôi nhìn mà muốn ngất, không ngờ một thanh niên tri thức mặc đồ xong nhìn lẳиɠ ɭơ thế này, mẹ mà thấy tôi ăn mặc thể này kiểu gì cũng đánh chết.

Sau đó họ đưa tôi đến một căn phòng, ánh nến trong căn phòng này mờ mờ ảo ảo, đặt tôi nằm trên một chiếc giường lớn, phía dưới là chăn đệm ấm áp.

“Không được, mình phải trốn khỏi đây”.

Đợi hai thị nữ kia khép cửa thì tôi bật dậy nhanh chóng, đi xung quanh căn phòng kiểm tra xem chổ nào có thể thoát ra ngoài được không, chỉ thấy một cửa chính và cửa sổ, cửa chính được canh giữa bởi hai thị nữ khi nãy, còn cửa sổ thì không có ai nhưng mở mãi mà không được, vì cánh cửa sổ này làm bằng gỗ, khóa bằng một chốt ngang, tôi cố hết sức kéo thanh gỗ này ra, vừa kéo vừa cố gắng hạn chế tiếng động thì một âm thanh mở cửa vang lên.

-----------