Mạt Thế Nữ Phụ Trọng Sinh Xoay Người

Chương 31: Khả nghi

Phương Mộng Dao liếc nhìn căn phòng một lần cuối rồi mở cửa bước ra ngoài. Đôi giày cao gót thanh mảnh gõ nhẹ xuống sàn gỗ, phát ra những tiếng vang thanh thúy. Ánh nắng xuyên qua khung cửa, đổ bóng cơ thể cô ta kéo dài trên sàn nhà, tôn lên đường nét quyến rũ đầy mê hoặc.

Vừa ra khỏi cửa, một người đàn ông anh tuấn lập tức tiến lại gần, vẻ mặt đầy quan tâm: “Mộng Dao! Em không sao chứ? Sao ở trong phòng lâu vậy…” Nhưng khi nói đến cuối câu, giọng anh ta dần nhỏ đi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, đứng sững nhìn cô ta hồi lâu mà không thể hoàn hồn.

Phương Mộng Dao nhìn thấy sự si mê trong mắt anh ta, khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch lên đầy hài lòng.

Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng: “Em không sao, chỉ là thay một bộ quần áo thôi. Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa?”

Khuôn mặt người đàn ông thoáng đỏ lên. Anh ta lén liếc nhìn bộ trang phục bó sát của cô, rồi có chút lo lắng lên tiếng: “Mộng Dao, em đi giày cao thế này có bất tiện không?”

Đôi giày cao gót 10cm ôm trọn bàn chân Phương Mộng Dao, kéo dài đường cong đôi chân càng thêm quyến rũ. Nhìn từ chính diện, đôi giày càng tôn lên vẻ gợi cảm mê người. Nhưng trong tình hình hiện tại, bên ngoài đầy rẫy quái vật, việc mang giày cao gót như vậy quả thực không phù hợp chút nào.

Trước kia, Phương Mộng Dao chắc chắn sẽ không dám mang giày cao gót 10cm trong thời kỳ tận thế. Nhưng sau khi tăng cường thuộc tính, khả năng giữ thăng bằng của cơ thể cô ta đã trở nên vượt trội. Dù mang đôi giày này, cô ta vẫn có thể di chuyển dễ dàng như đang đi trên mặt đất bằng phẳng.

Hơn nữa, đây không phải một đôi giày bình thường, gót giày thon dài thực chất là một loại vũ khí, nếu sử dụng đúng cách, nó có thể trở thành đòn chí mạng vào thời điểm thích hợp!

Tất nhiên, việc chọn đôi giày này còn có một lý do khác. Cơ thể hiện tại của cô ta chỉ cao 1m60, trong khi cô ta nhớ rất rõ Phương Vũ Hân cao hơn 1m70. Cô ta không muốn bị thua kém!

Vì thế, Phương Mộng Dao thản nhiên nói: “Đương nhiên là không bất tiện rồi. Đây không phải giày bình thường, đi rất thoải mái.”

Nói xong, cô ta còn cố tình bước vài bước trước mặt người đàn ông kia, dáng vẻ nhẹ nhàng tự nhiên, hoàn toàn không có dấu hiệu mất thăng bằng.

Người đàn ông dù vẫn lo lắng nhưng thấy cô di chuyển linh hoạt như vậy thì cũng không tiện khuyên thêm. Chỉ là trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm phải luôn để mắt đến cô ta, tránh để cô ta gặp nguy hiểm.

Nhưng Phương Mộng Dao hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của anh ta. Người đàn ông này là cô ta gặp khi ở khu biệt thự của Phương gia. Tuy vẻ ngoài cũng khá điển trai, nhưng so với Khâu Dịch Minh thì quá mức tầm thường. Việc anh ta si mê cô ta khiến cô ta rất hài lòng, nhưng cô ta chưa bao giờ xem anh ta là người quan trọng.

Cùng đi với họ còn có một nhóm người khác, tất cả đều từ khu biệt thự chạy ra. Căn nhà này chỉ là điểm dừng chân tạm thời, họ dự định tìm kiếm quân đội hoặc chính phủ để có được sự bảo vệ an toàn.

Phương Mộng Dao cũng muốn nhân cơ hội này tìm Khâu Dịch Minh, nên quyết định đi cùng họ. Tiện thể, cô ta còn nhận vài nhiệm vụ hộ tống. Chỉ cần đưa nhóm người này an toàn hội hợp với quân đội, cô ta sẽ nhận được kha khá điểm tích phân làm phần thưởng.

Những người khác không ngờ Phương Mộng Dao lại thay đổi diện mạo táo bạo như vậy. Một số người ngẩn ra vì bất ngờ, trong khi không ít đàn ông nhìn cô ta với ánh mắt đầy si mê. Dáng vẻ của cô ta chính là mẫu phụ nữ quyến rũ, dễ dàng khơi gợi trí tưởng tượng của họ.

Đáng tiếc, họ đều đã tận mắt chứng kiến khả năng chiến đấu của cô ta, hơn nữa bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, nên dù có thèm khát cũng chỉ dám nghĩ, không ai dám thực sự hành động.

Phương Mộng Dao không nhận ra những ánh mắt che giấu những ý đồ sâu xa hơn, nên cũng không mấy bận tâm. Nhưng người đàn ông trẻ tuổi, anh tuấn lúc nãy lại khẽ nhíu mày khi thấy cảnh này, trong lòng dấy lên chút lo lắng.

Đáng tiếc, chuyện này vốn khó nói thẳng ra, nên anh ta chỉ có thể giữ lại trong lòng. Cùng lúc đó, ánh mắt anh ta quét qua nhóm đàn ông kia, trừng cảnh cáo, ngầm ra hiệu cho họ đừng có ý định gì với Phương Mộng Dao.

Phương Mộng Dao đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người đã chuẩn bị xong liền lên tiếng: “Nếu tất cả đã sẵn sàng, chúng ta lên đường thôi. Chỉ cần gặp được quân đội, chúng ta sẽ an toàn.”

Thực tế, cô ta cũng không quá bận tâm việc những người khác đã nghỉ ngơi đủ hay chưa. Quan trọng là cô ta đã hồi phục, vậy là đủ.

Ngoài cô ta ra, hầu hết mọi người đều mang tâm trạng lo lắng. Không giống Phương Mộng Dao, họ không có hệ thống thăng cấp trò chơi, cũng không thức tỉnh dị năng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến họ chỉ biết trông chờ vào sự bảo vệ của quân đội để tìm chút cảm giác an toàn.

Vì thế, dù cơ thể còn mệt mỏi, không ai lên tiếng than phiền. Tất cả chỉ biết im lặng gật đầu, mong rằng có thể sớm tìm được quân đội.

Đoàn người bắt đầu lên đường. Vận may của họ khá tốt, hơn nữa Phương Mộng Dao vì muốn kiếm thêm tích phân và cũng rất quý mạng sống, nên cô ta cố tình chọn lộ trình ít xác sống nhất. Nhờ vậy, cả nhóm thuận lợi di chuyển mà không gặp nguy hiểm. Cuối cùng, sau khoảng hai giờ, họ cũng tìm thấy quân đội.

Đây là một đội quân khá lớn, dường như đang trong quá trình di chuyển. Ngoài binh sĩ, phía sau còn có không ít xe tư nhân đi cùng.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Phương Mộng Dao đã nhận ra Khâu Dịch Minh trong hàng ngũ đó.

Nhân lúc đoàn xe dừng lại, cô ta lập tức tiến đến, giọng nói đầy kinh ngạc: “Anh Dịch Minh? Thật là anh sao?”

Nhìn thấy trong mắt Khâu Dịch Minh lóe lên một tia kinh diễm rồi nhanh chóng biến mất, Phương Mộng Dao cảm thấy vô cùng hài lòng.

Tuy nhiên, trên mặt cô ta lại tỏ ra đầy kích động, lao thẳng vào lòng Khâu Dịch Minh, nắm chặt vạt áo, giọng nói nghẹn ngào: “Anh Dịch Minh, gặp được anh thật tốt quá! Em đã đến Phương gia, nhưng trong nhà không còn một ai. Anh có biết họ đi đâu không? Tại sao lại rời đi mà không nói với em một lời? Chẳng lẽ, trong mắt họ em chưa từng là người nhà sao?”

Nói đến đây, cô ta bật khóc đầy uất ức.

Khâu Dịch Minh có chút lúng túng, không biết nên làm gì với đôi tay đang buông thõng. Do dự một lát, anh ta thử vỗ nhẹ vào lưng cô ta để trấn an. Nhưng ngay khi vừa chạm vào, anh ta lập tức giật mình rụt tay lại như bị điện giật.

Nhìn bộ trang phục bó sát trên người Phương Mộng Dao, Khâu Dịch Minh cúi mắt, ánh nhìn trở nên sâu thẳm khó lường.

Anh ta đương nhiên biết Phương gia đang ở đâu. Trên thực tế, họ cũng đang chuẩn bị đến khu vực mới được khai phá, nơi đó có đầy đủ cơ sở vật chất, lại gần nhiều cánh đồng, có thể tạm thời làm căn cứ an toàn.

Đáng tiếc, tín hiệu liên lạc đã bị gián đoạn hoàn toàn, anh ta không thể kết nối với Phương Vũ Hân, cũng không biết tình hình cô thế nào, liệu có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không.

Việc gặp Phương Mộng Dao là một bất ngờ, nhưng điều làm anh ta kinh ngạc hơn cả chính là sự thay đổi trên gương mặt cô ta. Chỉ vài ngày không gặp, dung mạo Phương Mộng Dao đã trở nên tinh xảo hơn hẳn, giống như vừa trải qua một cuộc chỉnh sửa thẩm mỹ toàn diện.

Dù sự thay đổi không quá lớn, nhưng với đôi mắt đã qua huấn luyện của anh ta, dù là khác biệt nhỏ nhất cũng không thể qua được.

Khâu Dịch Minh không biết rốt cuộc trên người Phương Mộng Dao đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều chắc chắn, cô ta đang che giấu một bí mật!

Với thời gian ngắn như vậy, cô ta không thể nào đi làm phẫu thuật thẩm mỹ thực sự, vậy thì chắc chắn phải có nguyên nhân khác!

Dù lý do là gì, Khâu Dịch Minh cũng không quan tâm. Nhưng nếu Phương Mộng Dao dám lợi dụng anh ta, anh ta sẽ khiến Phương Mộng Dao phải hối hận!