Mạt Thế Nữ Phụ Trọng Sinh Xoay Người

Chương 29: Ra tay tàn nhẫn

Tên béo có vóc dáng không cao, thậm chí còn thấp hơn Phương Vũ Hân một chút, khoảng 1m7. Do thân hình to béo nên trông tên béo càng có vẻ lùn hơn. Tốc độ cũng chậm, nhìn qua đã biết là kiểu người lười vận động, tay chân không linh hoạt. Trong tay cầm một thanh khảm đao, lưỡi đao dính những vệt máu đỏ sậm đã khô, trông khá ghê rợn.

Ban đầu, tên béo không định ra tay quá tàn nhẫn, cầm đao cũng chỉ để hù dọa. Nhưng khi Phương Vũ Hân rút đao ra, tên béo lập tức nhận ra đối phương không dễ đối phó, theo bản năng siết chặt chuôi đao, ánh mắt cũng trở nên hung ác hơn.

“Còn đứng đực ra đó làm gì? Tất cả xông lên!” Tên béo gần như gào lên ra lệnh, đồng thời lùi lại một bước, đẩy người khác lên trước đối đầu.

Những người đó đều là thanh niên, trong tay kẻ thì cầm gậy sắt, kẻ thì cầm khảm đao, tất cả vũ khí đều nhuốm máu, hơn nữa số lượng vết máu khá nhiều. Ngoài máu ra, trên đó còn có một vài dấu vết khác.

Phương Vũ Hân nhíu mày, sau đó ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Dù trên vũ khí có mùi của xác sống, nhưng phần lớn vết máu còn rất tươi, rõ ràng là máu người!

Ban đầu, cô không định truy sát đến cùng, nhưng phát hiện này khiến cô hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Vì phần lớn bọn chúng đang vây đánh Phương Vũ Dương, nên xung quanh cô chỉ còn ba tên, không bao gồm tên béo kia. Cả ba đều có vẻ dữ tợn, đáng tiếc chỉ là lũ lưu manh vô danh tiểu tốt, trên tay không có chút bản lĩnh nào. Phương Vũ Hân tung một cú đá thẳng vào xương ống chân tên bên phải, một người không kịp phản ứng liền ngã sấp xuống đất.

Hai tên còn lại không ngờ cô ra tay nhanh và dứt khoát như vậy, theo bản năng khựng lại một chút. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Phương Vũ Hân vung đao thật mạnh, đường đao lướt ngang bụng cả hai. Cùng lúc đó, cô nghiêng người, lùi về sau một bước, tránh được đòn tấn công của gậy sắt và khảm đao từ hai kẻ kia.

Người bình thường và xác sống không giống nhau. Xác sống chỉ có một điểm yếu duy nhất là đầu, chỉ cần chém rơi đầu mới có thể gϊếŧ chết chúng. Nhưng con người thì khác, dù bị thương ở đâu cũng sẽ đau đớn và mất máu.

Lưỡi đao dài sắc bén, dễ dàng cắt ngang bụng hai kẻ kia, vết thương vừa sâu vừa rộng. Cơn lạnh buốt ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho cơn đau dữ dội, máu nóng phun trào, không thể cầm lại được. Hai tên đó không còn tâm trí nào để tiếp tục tấn công Phương Vũ Hân, chỉ kịp hét lên thảm thiết rồi theo bản năng ôm lấy vết thương. Nhưng vừa đặt tay lên, máu đã nhuộm đỏ toàn bộ.

Phương Vũ Hân không để chúng có cơ hội thở dốc. Những kẻ này đều không phải loại lương thiện, nếu tha mạng, sau này sẽ chỉ gây thêm hậu họa.

Lợi dụng tên bị ngã xuống đất còn chưa kịp đứng lên, cô lập tức siết chặt chuôi đao, đâm thẳng vào lưng tên đó. Mượn lực từ thân đao, cô bật người lên không trung, tung cú đá mạnh vào ngực hai tên còn lại. Chúng vốn đã trọng thương, không kịp phản kháng, lập tức bị đá bật ngửa ra sau rồi ngã xuống.

Tên béo thấy tình hình không ổn, theo bản năng lao về phía chiếc ô tô gần đó, vội vàng mở cửa định trèo lên. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt Phương Vũ Hân lạnh băng, cô rút chủy thủ bên hông, ném thẳng tới. Lưỡi dao sắc bén xoáy trong không khí, cắm phập vào lưng tên béo.

Cô đáp xuống đất, nhanh chóng bước tới, tiện tay kết liễu hai kẻ nằm dưới đất, rồi bổ thêm một đao vào tên béi, chắc chắn hắn đã chết hoàn toàn. Sau đó, cô kéo thi thể hắn sang một bên, gọn gàng dứt khoát.

Đúng lúc này, tiếng động cơ ô tô đột ngột vang lên. Phương Vũ Hân đảo mắt nhìn sang, liền thấy gã đầu trọc đã khởi động xe. Nhưng hắn không định bỏ chạy ngay, mà lại lao thẳng về phía Phương Vũ Dương! Đúng lúc đó, Phương Vũ Dương vẫn đang bị hai tên lưu manh quấn lấy, không kịp phản ứng.

Khoảng cách quá gần, muốn ngăn chặn gã đầu trọc đã không còn kịp.

Phương Vũ Hân chỉ kịp hét lên: “Anh! Mau tránh ra!”

Đồng thời, cô lao nhanh về phía chiếc xe đang tăng tốc. Khi chỉ còn cách hai bước, cô đạp mạnh xuống đất, bật người lên không trung rồi nhảy thẳng lên nắp capo.

Phương Vũ Dương đã nghe thấy tiếng động cơ từ trước, cũng đoán được ý đồ của gã đầu trọc. Ngay khi Phương Vũ Hân hét lên, anh ấy lập tức tung cước đá bay hai tên lưu manh, đồng thời lách người tránh sang một bên.

Thấy Phương Vũ Hân nhảy lên nắp capo, anh ấy lo lắng đến mức sắc mặt thay đổi, không còn để ý bản thân có thể bị thương hay không, liền lao thẳng về phía chiếc xe.

Phương Vũ Hân vừa tiếp đất trên nắp capo, ban đầu chưa quen, cơ thể loạng choạng nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, cô vươn tay chộp lấy cần gạt nước để giữ thăng bằng, sau đó siết chặt nắm đấm, đập mạnh xuống kính chắn gió!

Gã đầu trọc lăn lộn trên đường không ít năm, tâm lý đã sớm được tôi luyện. Khi Phương Vũ Hân nhảy lên nắp capo, hắn có chút hoảng loạn nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, siết chặt vô lăng, ánh mắt hung ác trừng trừng nhìn cô.

Trong lòng hắn thực ra đã hối hận từ lâu. Nếu biết trước anh em nhà này khó chơi như vậy, hắn đã chẳng dại dột kéo người vây đánh. Suy cho cùng, vẫn là lòng tham làm mờ lý trí. Đáng lẽ hắn nên nghĩ đến chuyện này ngay từ đầu, một chiếc xe việt dã được cải trang kỹ lưỡng như thế, làm sao có thể là của người bình thường?

Quả nhiên, đá trúng tấm sắt rồi!

Nhưng hắn không cam tâm bỏ cuộc. Bao nhiêu năm nay lăn lộn ngoài xã hội, hắn đã quen với cảnh sống chết cận kề, không ít lần thoát nạn trong gang tấc. Chính nhờ sự tàn nhẫn, hắn mới có thể sống sót đến tận bây giờ. Nhìn Phương Vũ Hân và Phương Vũ Dương, vừa nhìn đã biết là hạng người ngay thẳng. Hắn không tin với những thủ đoạn mà mình học được trên đường đời, lại không thể đối phó với hai người này!

Nghĩ vậy, hắn đột ngột vặn tay lái, khiến xe quẹo gấp sang phải. Lực quán tính mạnh đến mức suýt chút nữa hất văng Phương Vũ Hân khỏi nắp capo. Cùng lúc đó, hắn bật cần gạt nước, tay trái giữ vô lăng, còn tay phải rút khảm đao ra.

Do cú va chạm mạnh vừa rồi, kính chắn gió đã xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Hắn chắc chắn chỉ cần thêm chút lực, kính chắn gió sẽ vỡ tung, và đó chính là cơ hội để hắn lật ngược tình thế!

Một tiếng “Rầm” vang lên chát chúa! Kính chắn gió vốn đã nứt đầy vết rạn cuối cùng không chịu nổi đòn đánh của Phương Vũ Hân, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, theo quán tính văng thẳng vào trong xe. Gã đầu trọc theo phản xạ giơ tay trái lên che mặt, đồng thời vung mạnh khảm đao về phía Phương Vũ Hân!

Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy một luồng lạnh buốt trên cổ, cùng với cơn đau nhói truyền đến từ tay phải. Theo bản năng, hắn hạ cánh tay xuống, trừng mắt nhìn. Một lưỡi dao đen nhánh đang găm sâu vào cổ, chuôi đao nằm chắc trong tay Phương Vũ Hân. Trong khi đó, tay phải hắn bị đôi chân cô siết chặt, khiến thanh khảm đao dữ tợn hoàn toàn vô dụng, không thể làm cô tổn thương dù chỉ một chút!

Chưa kịp phản ứng, một bóng đen vụt qua - Phương Vũ Dương nhảy lên xe, không chút khách khí giẫm mạnh lên tay phải hắn! Cơn đau kinh khủng chạy dọc theo cánh tay, khiến đầu trọc trợn trừng mắt, dùng hết sức giãy giụa nhưng vô ích. Hắn chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp của Phương Vũ Hân lóe lên tia trào phúng.

Ngay sau đó, cô siết chặt chuôi đao, xoay cổ tay dứt khoát!

"Ách! Tha… Tha… Tôi… Cầu…"

Chưa kịp nói hết câu, Phương Vũ Hân và Phương Vũ Dương đã trao đổi ánh mắt, rồi đồng loạt lộn người xuống xe, nhanh chóng lùi xa. Trước khi rời đi, Phương Vũ Hân cũng không quên rút lưỡi đao cắm trên cổ gã đầu trọc, để lại một lỗ thủng lớn.

Ngoài tiếng gió rít qua tai, hắn chẳng còn nghe thấy gì nữa. Miệng hơi hé ra, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn đặc, đứt quãng.