Mạt Thế Nữ Phụ Trọng Sinh Xoay Người

Chương 24: Săn Ꮆiết

Đây là khu vực ngoại thành, số lượng xác sống lang thang trên đường không quá nhiều. Thấy chúng bắt đầu vây lại, ánh mắt Phương Vũ Hân lạnh lùng, bàn tay nắm chặt lấy thanh đao.

Cô sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng trong giấc mộng cuối cùng. Khi đó, tứ chi bị phế, nằm bất động trên mặt đất, bất lực nhìn Phương Mộng Dao đứng trên cao, lạnh lùng quan sát, cố ý dẫn xác sống tới để chứng kiến cô bị xé xác và nuốt chửng!

Lúc ấy, Phương Vũ Hân chỉ có thể tuyệt vọng. Nhưng hiện tại đã khác! Cô không chỉ sở hữu Thanh Mộc Linh Phủ, tu luyện Thanh Mộc Quyết, mà quan trọng hơn cả là cô phải bảo vệ gia đình mình!

Cơn sợ hãi ban đầu nhanh chóng qua đi, nội tâm Phương Vũ Hân dần trở nên bình tĩnh. Cô trầm giọng ra lệnh: "Dừng xe!"

Phương Vũ Dương kinh ngạc nhìn cô một cái, nhưng không chút do dự đạp phanh.

Xe vừa dừng lại, lũ xác sống lập tức lao tới như thú dữ phát hiện con mồi! Nhưng Phương Vũ Hân đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ngay khi xe dừng hẳn, cô liền tháo dây an toàn, đẩy cửa bước xuống, rồi đóng sầm lại, tất cả động tác liền mạch dứt khoát!

Cô lạnh lùng nhìn đám xác sống đang tiến lại gần. Ngón cái tay trái nhẹ đẩy vỏ đao, tay phải nắm chặt chuôi đao, nhanh chóng rút ra!

"Keng!"

Một âm thanh sắc bén vang lên. Lưỡi đao đen tuyền, được xử lý đặc biệt không phản quang, nhưng lại tỏa ra một thứ khí tức lạnh lẽo đến rợn người.

Phương Vũ Hân siết chặt chuôi đao bằng cả hai tay, ánh mắt sắc bén quan sát bốn con xác sống đã áp sát. Đôi mắt cô hơi nheo lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tắp.

Phương Vũ Hân dồn lực vào chân phải, mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, mượn thế nhảy vọt lên cao. Cổ tay xoay nhẹ, thanh đao ngang nhiên vung ra, vẽ nên một đường vòng cung sắc bén giữa không trung.

Bốn con xác sống lập tức bị chém ngang cổ, thân đầu tách rời trong nháy mắt.

Cô nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị vấy bẩn bởi một giọt máu đen nào.

Phương Vũ Dương cũng xuống xe, nhưng khác với sự dứt khoát gọn gàng của em gái, động tác của anh ấy thiên về sức mạnh và bạo lực hơn nhiều. Dù đang chiến đấu, anh ấy vẫn luôn để mắt đến Phương Vũ Hân, lo lắng cho sự an toàn của cô.

Nhưng khi chứng kiến cảnh cô ưu nhã kết liễu bốn con xác sống chỉ bằng một chiêu, anh ấy vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa không khỏi dâng lên niềm tự hào mãnh liệt.

Đây chính là em gái của anh ấy!

Khi tốp xác sống đầu tiên ngã xuống, đám phía sau lại tiếp tục lao tới. Thấy Phương Vũ Hân có thể tự mình giải quyết, Phương Vũ Dương cũng không còn lo lắng nữa, tập trung toàn lực vào trận chiến của mình.

Bên này, Phương Vũ Hân chăm chú nhìn năm con xác sống đang tiến đến. Chúng vẫn còn cách một khoảng khá xa, cô quyết không để chúng có cơ hội áp sát.

Tay siết chặt chuôi đao, cô lập tức xông thẳng về phía trước.

Thanh đao trong tay cô dài hơn vũ khí thông thường, lưỡi đao lại được rèn sắc bén đến mức có thể chém sắt như chém bùn.

Tận thế vừa mới bắt đầu, những xác sống này vẫn chỉ là cấp thấp, thân thể có cứng hơn người thường nhưng chưa đạt đến mức đao thương bất nhập.

Hơn nữa, tứ chi của chúng khá cứng nhắc, động tác chậm chạp, mối đe dọa lớn nhất chỉ đến từ móng tay sắc bén và hàm răng nhiễm virus.

Phương Vũ Hân tiến lên, linh hoạt tránh né cú vồ tới của một con xác sống, rồi nhanh chóng vung đao chém thẳng xuống.

Lưỡi đao sắc bén xuyên qua cổ nó dễ dàng như cắt qua đậu hũ, cái đầu lập tức lìa khỏi cổ.

Cùng lúc đó, cô tung một cú đá mạnh vào thân thể đã mất đầu, khiến nó bay ngược ra sau, đập trúng ba con xác sống khác đang lao tới.

Lúc này, một con xác sống bất ngờ tiếp cận từ phía sau, định vây chặt lấy Phương Vũ Hân.

Không cần quay đầu, cô lập tức trở tay nắm chặt chuôi đao, vung ngược về phía sau. Đồng thời, cô nghiêng người tránh đòn, chân phải tung một cú đá thẳng vào bụng nó.

Xác sống bị đẩy lùi, lảo đảo vài bước.

Chớp lấy cơ hội, cơ thể cô xoay tròn hai vòng, lưỡi đao lướt qua cổ nó nhanh như tia chớp.

Cái đầu lìa khỏi thân chỉ trong tích tắc, nhanh gọn như cắt qua miếng đậu hũ.

Ngay sau đó, cô quay đầu nhìn ba con xác sống vừa bị đập ngã khi nãy, lúc này đang loạng choạng bò dậy.

Khoé môi cô khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo một tia lạnh lùng tàn nhẫn.

Cô bước thẳng tới, dứt khoát giẫm lên thân một con, rồi vung đao chặt phăng cả ba cái đầu.

Những xác sống này, một khi bị tách đầu khỏi thân, chúng sẽ hoàn toàn tử vong, không thể giãy giụa thêm nữa. Ba cái xác vốn đang co quắp bỗng nhiên bất động, nhanh chóng hóa thành những đống thịt thối rữa vô tri vô giác.

Ở phía xa, vẫn còn một vài con xác sống lang thang. Nhưng khoảng cách khá xa, cô không cần chủ động ra tay bởi vì chúng tự khắc sẽ bị hơi thở con người thu hút, kéo đến đây.

Nhìn đám xác sống không ngừng kéo tới, Phương Vũ Hân một lần nữa siết chặt chuôi đao, trên môi thấp thoáng một nụ cười giễu cợt đầy khinh thường.

Xác sống cấp thấp không có trí tuệ, chúng chỉ biết dựa vào bản năng mà hành động.

Khi bị cơn khát máu chi phối, chúng cứ thế mà lao tới, hoàn toàn không nhận thức được nguy hiểm.

Giống như bây giờ, nếu chúng có trí tuệ, thì vừa nhìn thấy hai kẻ sát thần như cô và Phương Vũ Dương, chúng đã sớm quay đầu bỏ chạy từ lâu.

Số lượng xác sống ở khu vực này không nhiều, hơn nữa tất cả đều là cấp thấp, hoàn toàn không thể gây ra uy hϊếp cho Phương Vũ Hân và Phương Vũ Dương.

Hai người nhanh chóng tiêu diệt hết đám xác sống vây quanh, sau đó bắt đầu cắt mở đầu chúng để tìm tinh hạch.

Tận thế vừa mới bắt đầu, không phải mọi xác sống đều có tinh hạch trong não.

Sau khi tổng cộng gϊếŧ 27 con, cả hai chỉ tìm được 15 viên tinh hạch sơ cấp.

Tinh hạch sơ cấp chỉ lớn cỡ hạt đậu phộng, không trong suốt mà có màu xám trắng, thoạt nhìn chẳng khác gì một viên đá cuội nhặt dưới sông.

Nhưng dị năng giả có thể cảm nhận được dao động năng lượng phát ra từ tinh hạch, thậm chí còn có một cơn khát khao muốn hấp thu.

Phương Vũ Hân không hấp tấp, cô trực tiếp thu tất cả tinh hạch vào không gian.

Tinh hạch không chỉ chứa năng lượng, mà còn có tạp chất và virus, nếu hấp thu bừa bãi, virus sẽ theo năng lượng xâm nhập vào cơ thể.

Tuy nhiên, dị năng giả có một phần miễn dịch với virus xác sống, hơn nữa khi thăng cấp, cơ thể sẽ tự động đào thải tạp chất và virus ra ngoài.

Chính vì vậy, mỗi lần dị năng giả thăng cấp, họ đều phải trải qua một giai đoạn khó chịu cùng cực. Nhưng một khi vượt qua, sẽ có cảm giác lột xác hoàn toàn, sức mạnh tăng vọt.

Ở kiếp trước, Phương Vũ Hân chưa từng thức tỉnh dị năng. Nếu không phải nhờ Phương Vũ Dương đã thức tỉnh, cô căn bản sẽ không biết những điều này.

Linh tuyền trong Thanh Mộc Linh Phủ có khả năng tinh lọc rất mạnh, vì vậy Phương Vũ Hân dự định dùng nước linh tuyền để thanh lọc tinh hạch trước khi hấp thu.

Không chỉ vậy, khi tinh hạch được đặt trong không gian, nó sẽ bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không phát ra dao động năng lượng, nhờ đó không thu hút xác sống hay dị năng giả khác.

Phương Vũ Dương hoàn toàn tán thành cách làm này. Sau khi thu thập tinh hạch, hai người lại tiếp tục lên xe.

Xung quanh khu vực này có không ít khu dân cư, phần lớn là những khu chung cư thương mại mới xây trong vòng một, hai năm trở lại đây. Dân cư còn thưa thớt, nhưng hai người cũng không có ý định tiến vào.

Mục tiêu lần này của họ là tiến vào nội thành để quan sát tình hình.

Sau khi lên đường không bao lâu, hai người bắt đầu thấy những công trình bị tàn phá nghiêm trọng.

Thiên thạch rơi xuống không chỉ mang theo năng lượng bạo động và Nguyên Tinh, mà còn gây ra sự tàn phá khủng khϊếp đối với kiến trúc và cơ sở hạ tầng.

Khu trung tâm thương mại từng sầm uất náo nhiệt, giờ đây đã biến thành tàn tích đổ nát.

Phương Vũ Dương nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt, vẻ mặt trầm trọng hơn vài phần.

"Không ngờ nơi này lại thành ra thế này..."

Anh ấy vẫn còn nhớ rất rõ, mấy ngày trước, khi cả nhà chuyển đến chỗ ở mới, họ còn ghé qua đây mua sắm rất nhiều thứ.

Trái lại, Phương Vũ Hân lại nở một nụ cười đầy hứng thú.

"Chúng ta vào xem thử đi, biết đâu bên trong có Nguyên Tinh."

Nguyên Tinh vốn có nguồn gốc từ thiên thạch, nói cách khác, những nơi bị thiên thạch rơi xuống phá hủy có khả năng cao sẽ xuất hiện Nguyên Tinh.

Trong giấc mộng kiếp trước, cô chưa từng nghe ai nhắc đến khu vực này. Nhưng bây giờ đã đến tận nơi, nếu không vào xem thử, cô sẽ cảm thấy quá lãng phí cơ hội.

Hơn nữa, nơi này vốn là trung tâm thương mại. Dù đã bị tàn phá nghiêm trọng, nhưng biết đâu bên trong vẫn còn một số vật tư có thể tận dụng.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Phương Vũ Hân sáng lên.