Chương 934
Gần như chỉ khoảng 1/10 giây, cây đao kia đã va chạm cùng nắm đấm của Huyết Lãnh.
“Ầm!”
Đao và nắm đấm va vào nhau.
Một giây sau…
Máu tươi bắn ra, trong tầm mắt của mọi người, năm ngón tay bị chém bay lên trời, sau đó rớt xuống.
Nắm đấm hung bạo của Huyết Lãnh giờ… chỉ còn cùi tay.
Một cái cùi tay trụi lũi, máu thịt nhầy nhụa.
Tất cả những việc này chỉ xảy ra trong tích tắc. Thoáng chốc, nắm đấm của Huyết Lãnh đã bị một đao bổ nát, hơn thế nữa, năm ngón tay hắn còn bị lưỡi đao sắc bén chém đứt.
Trông chúng hệt như những đoạn trúc bị chặt đứt, rơi rụng trên mặt đất.
Tuy nhiên, đao trong tay Trần Bát Hoang không hề ngừng lại, mà hướng thẳng về phía cổ họng của Huyết Lãnh.
Toàn thân Huyết Lãnh lạnh như rơi vào hầm băng, cảm giác tử vong một lần nữa bủa vây hắn. Hắn bị một luồng linh khí mạnh mẽ, bạo ngược khóa chặt, muốn tránh cũng không tránh được.
Huyết Lãnh không có thời gian để tâm đến đau đớn trên tay, trong đầu hắn chỉ còn tuyệt vọng, là loại tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết.
Hắn không thể ngờ được Trần Bát Hoang lại mạnh như vậy!
Từ trước đến nay, trong mắt hắn, Trần Bát Hoang chẳng qua chỉ là một con kiến, hắn thích gϊếŧ thì gϊếŧ, thích bỡn cợt thì bỡn cợt, dù gì… cũng là con kiến mà thôi.
Hiện tại…
Con kiến kia có thể sẽ lấy mạng hắn!
Hắn hoảng loạn đến mức không nghĩ được gì cả, đầu óc trống rỗng, chỉ biết đứng đó để mặc cho cây đao to kia bổ về phía mình.
Ngay khi hắn cho rằng mình sẽ phải chết, bỗng nhiên…
Lưỡi đao ngừng lại.
Nó chỉ còn cách cổ họng hắn không đến 0.001 mét, hắn có thể cảm nhận được vài sợi lông tơ bị chém đứt, lả tả rơi xuống.
Nhưng…
Da thịt của hắn lại không có một vết xước nào.
Huyết Lãnh rùng mình.
Cảm giác nhẹ nhõm khi sống sót sau tai nạn bỗng chốc trào dâng trong lòng hắn.
Một người kiêu ngạo, lạnh lùng như hắn lại có lúc hoảng sợ đến mức tay chân nhũn ra khi đối mặt với chính cây đao của mình. Hắn biết rõ, nếu như Trần Bát Hoang muốn, hắn ta có thể dễ dàng chặt đứt đầu hắn, tiễn hắn xuống địa ngục, khiến hắn chết đến mức không chết thêm được nữa.
Nhưng đến cuối cùng…
Trần Bát Hoang lại dừng tay.
Không có dấu hiệu báo trước, hắn ta bất ngờ dừng lại…
Không tiếp tục gϊếŧ hắn.
Các đó hơn một mét, Trần Nguyên Bình trợn trừng mắt mà nhìn, gần như quên phải nháy mắt thế nào, hơi thở của ông ta mỗi lúc một nhanh hơn, cứ như nếu không thở gấp như vậy thì ngay sau đó, ông ta sẽ lăn đùng ra chết vậy. Ngực Trần Nguyên Bình không ngừng phập phồng, hệt như từng tầng gợn sóng.